vendredi, septembre 07, 2012

Thư gửi anh Hai


Gửi anh Hai của em,

Em biết rằng gần đây anh rất giận vì anh có cảm giác rằng em đang cố chứng tỏ một con người không-giống-em-chút-nào trước mặt anh. Không phải là em không còn xem anh là anh Hai của em nữa, cũng không phải anh không đủ thân thiết để em kêu rống anh và lèm bèm nhiều thứ nữa mà vì bây giờ em đã học cách làm chủ bản thân và những suy nghĩ của em rồi. Một phần cũng vì em biết anh và chị sắp kết hôn, anh đang trong giai đoạn hạnh phúc bay bổng thì làm thế nào em lại quẳng cho anh những sự phiền muộn của em như trước nữa chứ?!

Cuộc sống đúng là không phải lúc nào cũng như tưởng tượng, nhưng em muốn anh biết rằng tính em hay mơ mộng hoặc huyễn hoặc mọi thứ để nó trở nên lấp lánh, xinh đẹp và toàn màu hồng nhưng điều đó không có nghĩa rằng em không hiểu thực tế là gì. Em hiểu những việc em đang làm và em cũng đoán trước cả những rủi ro, khó khăn hay sự khắc nghiệt sắp tới mà em phải đối mặt với mọi thứ rào cản trên đời và chắc chắn sẽ có một lúc nào đó em nản. Tin em đi, hơn 19 năm nay em đã nản không ít lần và tồi tệ hơn là em muốn phó mặc cho đời nó đẩy tới đâu thì tới. Nhưng cuối cùng em vẫn cố gắng cầm lái và giữ nó cho tới bây giờ.

Tính em không mạnh mẽ, em không quyết đoán cũng không có những tố chất của một người tự lập cần có. Nhưng em lại có những suy nghĩ đơn giản, vô tư và lạc quan dù em đang ở trong tình trạng tăm tối nhất. Em lạc quan không đồng nghĩa với việc em mơ mộng và hi vọng quá nhiều, nó khác nhau lắm chứ anh. Lạc quan là em tin dù cho có khó khăn đến tận đâu đi nữa thì em cũng luôn luôn giữ sẵn tâm lí để đối phó với nó và vượt qua nó, điều đó khác với việc em hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hay một cái kết thúc tốt đẹp đang chào đón em mà em thì chưa bao giờ tin vào điều đó trừ phi nó thật sự xảy ra. Em luôn có khả năng biến mọi thứ ra màu hồng, luôn có khả năng cười và khiến người khác cười sở dĩ vì cuộc sống này quá nhiều thứ màu xám xịt, mà con người thì cứ vì nó mà buồn rầu ũ rũ thì liệu có đáng gọi là sống hay không?

Em cũng biết buồn chứ anh, em cũng biết đau, cũng biết ũ rũ, cũng biết thế nào là khắc nghiệt, thế nào là vô cảm và nhạt nhẽo nhưng em vẫn biết cách tự "hồng hóa" mọi thứ lên. Như em có thể cho phép mình khóc, cho phép mình buồn nhưng chỉ cần người thứ hai xuất hiện thì em sẽ dẹp bỏ đi nỗi buồn của mình để mà bắt đầu chọc cười người khác, rồi em sẽ lại cười và tự nhiên em sẽ vui lại, em sẽ thấy nỗi buồn của mình bỏ đi đâu mất. Em biết em ít nghĩ, em sống vô tư và lạc quan cho nên anh ít thấy em buồn. Thật ra em chỉ buồn khi em một mình, vì những lúc đó chẳng có ai khác để em quên đi bản thân mình mà cố làm cho người khác vui và hạnh phúc thành ra đôi khi em thấy mình đối xử với người khác thoải mái còn với bản thân mình lại rất khắc nghiệt. Em có thể lấy niềm vui của người khác làm của mình trong khi em lại không biết cách tự khiến mình vui anh à.

Cuộc sống của em bây giờ đang rất là hỗn loạn và tệ hại kinh khủng, có nằm mơ em cũng không tin rằng mình lại thê thảm tới mức này. Em đang đánh cược cả tương lai của em và đôi lúc em thật sự rất sợ hãi, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu em mà không biết đến bao giờ mới tìm được lời giải đáp. Anh biết không, em không sợ khó khăn, vất vả hay sự thật tàn nhẫn đến đâu đi nữa em cũng không sợ vì em tin là em đủ kiên nhẫn và nỗ lực để vượt qua. Điều em sợ nhất là nỗ lực trong tuyệt vọng, cứ như phải bước đi trong một đường hầm dài tối đen mà không biết đến bao giờ mới thấy được ánh sáng.

Nhiều hôm em không ngủ được, nằm thao thức giữa đêm như thế rồi em lại khóc. Em thấy mình thật nhỏ bé mà cái thế giới này lại quá to lớn đối với em, to lớn đến mức khiến em thấy hoảng sợ, khiến em cô độc ngay cả khi em đứng trước một đám đông. Em biết bản thân mình là đứa rất dễ thích nghi, em là đứa dù có bị bỏ rơi trên sa mạc hay trên bắc cực em cũng vẫn sống được, em cũng vẫn tìm cách để em tồn tại được miễn là em một mình...miễn là em được sống cho mình chứ không phải vì người khác nữa. Gía như em là đứa ích kỉ, phải, giá như em biết ích kỉ, biết tàn nhẫn và biết yêu bản thân mình hơn một chút anh ạ!

Anh là người đã đi qua và em sẽ là đứa con nít mới bắt đầu từ những giai đoạn đầu tiên, em hiểu anh đã khó khăn và vất vả đến thế nào, phải chịu biết bao nhiêu stress và những thứ ngoài sức tưởng tượng bồng chốc dồn dập ập tới. Thành ra anh không muốn em gái bướng bỉnh của anh cũng phải trải qua những chuyện tương tự, nhưng anh ạ...có phải nhờ trải qua những ngày mưa thì con người ta mới biết quý những ngày nắng, có phải anh đã từng như thế nên anh mới trở nên được như vậy. Thế anh không muốn em trở thành người như anh sao? Anh thừa hiểu là Hallie siêu nhơn dù có gặp chuyện gì đi nữa thì nó vẫn là con bé vô tư hồn nhiên nhìn cuộc đời màu hồng, vậy thì sao anh lại phải lo em tự khép kín mình hay gục ngã vì cảm thấy thất vọng, sụp đổ?

Cuộc sống của em chưa bao giờ là một màu hồng cả anh ạ, nó toàn màu xám ấy thôi. Chẳng qua là em cố gắng tìm kím một chút màu hồng trong cái bức tranh xám xịt đó, chấm thêm một chút "nước mơ mộng" để vấy tèm lem màu hồng đó chồng chéo lên khắp bức tranh cộng thêm bản chất con người vui vẻ của em nữa...tự nhiên anh nghĩ rằng em hạnh phúc, rằng em vui vẻ và yêu đời, rằng cuộc sống của em màu hồng đấy thôi; bản chất nó chỉ là một bức tranh bị trây trét lem luốt chắp vá những mảnh ghép xinh đẹp ít ỏi mà em cố gắng tìm được trong đống đổ nát đó.

Thành ra em nói vậy chắc anh hiểu, anh không phải lo cho em nhiều nữa ạ. Em biết em đang làm gì, em đang chịu đựng những gì và em phải cố gắng làm những gì dù cho em cũng chưa hiểu nổi tiếp theo bi kịch nào sẽ xảy ra với em. Đôi khi em mệt mỏi và nản kinh khủng vì nó quá sức chịu đựng của em, em khóc vì em qua đau lòng cho chính mình, em khóc vì em thương bản thân của mình quá và em muốn dừng lại hết tất cả. Nhưng rồi em cũng phải tự vỗ về mình và lại tiếp tục cố gắng. Em như vậy, liệu đã đủ tinh thần chuẩn bị cho những sự thay đổi lớn chưa ạ?!

Cám ơn anh đã luôn quan tâm và đối xử tốt với em như em ruột của anh trong suốt bao nhiêu lâu qua, bây giờ thì anh sắp sửa có một gia đình mới, một cuộc sống mới nên em nghĩ anh nên dành nhiều thời gian cho chị hơn :D chứ chẳng nên như hồi còn độc thân nữa. Anh sắp ra NT chụp album ảnh cưới rồi, bao giờ anh ra anh em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Àh mà nhẫn cưới của anh đã xong rồi đấy :) hi vọng là anh thích (mà cũng không hiểu sao anh lại giao cho em một việc đại sự như thế nữa).

Đây là lần đầu tiên em viết cho anh 100% in Vietnamese như thế =] em định mail anh cơ mà em không muốn mail mình bị lẫn trong đống mail business của anh nên em viết lên đây :)) Jun vẫn nhắc anh luôn, nó bảo đầu năm sau nó về ăn wedding của anh cả em cũng thế anh ạ ='p Dạo này em buồn may mà có nó để trút cơn buồn bực :') tội lắm ạ!

Đọc được mấy dòng này thì text em nhé, bảo luôn cả ngày anh ra đây với chị cho em hay. Đừng lo nữa vì em gái anh ổn, ổn thật anh ạ :D Thương anh nhiều nhiều.

Em gái bướng bỉnh của anh Hai,

Hallie

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire