Đây là một bộ phim truyền hình Trung Quốc khá đình đám một thời (mà bây giờ mình mới biết), thành ra dù có muộn nhưng vẫn còn hơn không. Không thể nói đây là một kiểu review được vì văn phong mình rất là rởm và mang tính chất chủ quan. Thiết nghĩ vẫn nên viết để đến vài năm sau đọc lại vẫn nhớ là mình đã từng xem kẻo lại quên mất.
1. Phim rất xuất sắc. Từ nội dung tới lối diễn xuất của các diễn viên đều lột tả được cái thần của nhân vật. Dàn diễn viên không phải là xinh đẹp ngất ngây, trang điểm cũng không đẹp, tóm lại là ngoại trừ một vài diễn viên hơi phụ ra thì diễn viên chính không đẹp. Đúng là "don't judge a book by its cover" vì chị Tôn Lệ đóng quá tốt. Nhạc phim cũng da diết, phù hợp và cũng hay~ Nói chung mình không biết nhiều từ để diễn tả :( Phim này khiến mình trầm cảm khá lâu, tâm tính bình ổn, suy nghĩ nhiều, khóc cũng nhiều dù chỉ đơn giản là đồng cảm thôi.
2. Mối tình mình tiếc nuối và day dứt nhiều nhất không phải là Thẩm My Trang và Ôn Thực Sơ mà chính là mối tình của Chân Hoàn và Quả Quận Vương. Nhân vật này khiến mình liên tưởng đến người yêu cũ của mình, đến mối tình không thành của mình nên mình đồng cảm nhiều, xúc động nhiều và tất nhiên khóc cũng không ít. Chân Hoàn với Doãn Tề (Quả Quận Vương) là hai người có duyên với nhau, Doãn Tề yêu Chân Hoàn trước, hi sinh trước, chân thành trước thành ra Chân Hoàn mới cảm động và đáp lại rồi dần dần là chân thành luôn. Suốt một mạch phim, khoảng thời gian kéo dài mối tình của hai người này là đẹp nhất và cảm động nhất. Cũng như mình cũng có khoảng thời gian đẹp nhất và cũng ngắn. Người ta bảo những thứ đẹp thường ngắn ngủi, tốt quá thường dẫn đến không tốt nữa. Cuối cùng Chân Hoàn lại chọn con đường quay về bên Hoàng thượng vì nghĩ rằng Doãn Tề đã chết, và lúc Doãn Tề xuất hiện lại thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Thiết nghĩ trong tình yêu mình cũng là đứa ích kỉ và luôn đặt thứ hạnh phúc đơn sơ lên làm lí tưởng sống nên thành ra cứ bị gọi là phi thực tế. Thật ra thế này, nếu từ bỏ tất cả theo Doãn Tề bỏ trốn. Doãn Tề căn bản cũng chỉ là một Quận Vương ăn bổng lộc của triều đình, có tài nhưng không tham gia vào chính sự, bỏ mặc chuyện quốc gia nên nếu không vì là em trai của vua thì xét cho cùng cũng chẳng có đồng xu dính túi. Chuyện này đồng nghĩa với việc đi theo chàng sẽ là những năm tháng cơ cực, vừa không có tiền vừa phải chạy trốn sống chui sống nhủi cả một đời. Còn theo Hoàng thượng thì sẽ cơm no áo ấm, gấm vóc lụa là nhưng đồng nghĩa sống như cái xác không hồn suốt cả một cuộc đời còn lại như Chân Hoàn chọn.
Có lẽ mình không thực tế thật, nhưng sau này dù thế nào mình cũng sẽ đặc hạnh phúc trên tất cả rồi sau đó mới là tài chính. Mình thà đồng cam cộng khổ với một người thật lòng yêu mình, biết hi sinh vì mình còn hơn nằm trong nhung lụa mà ngày ngày phải nhìn mặt chồng và gia đình chồng để sống :)) Nếu đổi lại mình là Chân Hoàn thì mình sẽ chọn bỏ trốn cùng Doãn Tề.
Mình tiếc nhất là đến chết Doãn Tề cũng không hề biết rằng Chân Hoàn và chàng đã có hai đứa con rồi. Nói chung là mình tiếc nuối nhiều.
3. Nhân vật mình thích nhất phim từ đầu đến cuối là Thẩm My Trang. Đây là nữ nhân hiền thục, đoan trang, nhu mì và đáng thương nhất phim. Chị ấy không độc ác, không hại người mà toàn bị người hại. Không muốn được sủng ái, trong tranh giành với ai. Từ đầu đến cuối chỉ biết chăm lo và thương yêu Chân Hoàn hết lòng, hiếu thảo với Hoàng Thái Hậu còn hoàn toàn lìa xa Hoàng thượng. Một lòng yêu Ôn Thực Sơ mà đến chết mới được hồi đáp =.=" Các nhân vật nữ trong phim kể ra đều đáng thương, ai cũng có lí do để mà trở nên độc ác hết chứ ai mà muốn...
4. Xem phim xong thì nhận ra một điều rằng nam nhân ai cũng đều thích nữ nhân hiền dịu, nhỏ nhẹ. Mình không biết ở thời đại này thì có bị xem là giả tạo hay không. Nhìn Chân Hoàn từ đầu tới cuối chăm lo, phục vụ cho Hoàng thượng đều nhìn nét mặt mà đoán ý tứ. Hoàng thượng cần gì, nghĩ gì, muốn gì căn bản đều phải biết mà hầu hạ. Chính vì vậy mà Chân Hoàn được sủng ái nhất và coi trọng nhất. Thiệt nghĩ con gái bây giờ cũng phải như thế vì bọn trai rất là tự trọng tự tôn cao, dù tức đến đâu cũng phải nhỏ nhẹ và thuỳ mị. Mình thì không được như vậy, mình chơi thân đa số là con trai nhiều, từ bé tới giờ toàn được cưng chiều nhiều quá nên đâm ra vô cùng hư hỏng. Thành ra nói chuyện toàn kiểu ra lệnh như kiểu "anh à, qua đón cung chúa coi. Đang ở nhà chán quá này" hoặc "đang hát hò. gọi làm gì ó? lát gọi nha. bye" :| Nên giờ chắc phải tập tính lại.
5. Bài học về lòng tin người. Phim này cho biết một điều là tâm sự càng ít càng tốt, tin người càng ít càng tốt. Phải biết phân biệt ai là người nên tha thứ và ai là người nên nhẫn tâm. Đôi khi cần phải "ác" một chút vì "nếu tao không giết mày thì mày giết tao". Có những chuyện đến cả tỷ muội thâm tình mà không cần nói thì cũng đừng nói vì tránh hoạ sát thân và liên luỵ cả đến người mình thương yêu. Càng ít nói càng tốt! (Trước mắt là cái blog này cũng có khá nhiều chuyện riêng tư của mình rồi lol)
6. Nhận ra phụ nữ ngày xưa quá khổ. Nguyên một đám đấu đá tranh giành trái tim của một thằng đàn ông căn bản là chẳng thật lòng yêu ai. Người ông ấy yêu là Nguyên Thuần hoàng hậu và đã mất từ rất lâu. Đến ngay cả Chân Hoàn là người được sủng ái nhất cũng chỉ vì Chân Hoàn là hình bóng của Nguyên Thuần. Vì điều này nên tự ái, Chân Hoàn mới bỏ đi tu.
7. Mình cảm giác Chân Hoàn rất giống tính mình. Dám yêu dám hận. Là con người có tự trọng cao, chỉ cần biết tình yêu của mình được đặt không đúng chỗ thì dù là vinh hoa phú quý, tình nghĩa bao lâu cũng sẵn sàng vứt bỏ ra đi. Dù bản thân sau đó sẽ vô cùng đau khổ, cảm giác không còn muốn yêu đương gì nữa. Nhưng chỉ cần xuất hiện một người hết lòng yêu thương mình, vì mình hi sinh mà không màng đến bản thân nữa thì từ từ cũng sẽ mở được lòng và đón nhận. Rồi sau đó là trở nên tính toán, mưu mô cũng chỉ đề bản thân có thể sống sót tốt trong chốn Hậu cũng đầy dẫy sự độc ác. Nếu mình xuyên không trở về thời đó thì chắc chắn mình cũng không dễ chết lol Mình không độc ác, không hại người nhưng mình cũng không dễ bị hiếp đáp đến chết như My Trang. Túm lại là phải có một tinh thần bằng thép và một trái tim bằng băng thì mới sống được.
8. Không liên quan nhưng xem xong hết 76 tập phim là mình đã thuộc được số lượng Hán tự khổng lồ dù chỉ hiểu nghĩa của một số :)) Tiếng Trung ngày càng được củng cố hê hê~
Viết nhiều quá. Nói chung là đến lúc mình phải quay trở về với tiếng Anh rồi. Không luyện phim Trung nữa, không nghe nhạc Trung nữa, tạm thời là phải lo học hành tử tế tranh thủ mấy tháng hè cho giỏi giang. Mùa hè cuối cùng mà không vào Sài Gòn chơi chỉ vì sợ lại mang chuyện buồn về nhà :(
Sở dĩ mình viết bằng tiếng Việt là vì phim này 76 tập mình xem bằng Vietsub. Thật sự thì phim Trung Quốc xưa đến giờ chỉ có xem bằng tiếng Việt mới thật sự cảm nhận được cái hay của bộ phim. Dĩ nhiên phụ thuộc lớn là ở đứa dịch nữa. Phim này người dịch dùng tiếng Hán hơi bị nhuần nhuyễn, thành ra nhiều bài thơ hay có vài câu nói rất hay. Mình có thử xem bằng Engsub nhưng mà dịch "thô" quá nên thôi... Thành ra tên nhân vật toàn biết tiếng Việt nên thôi vẫn thích tiếng Việt hơn xD Việt và Trung gần gũi nhau mà, diễn tả đúng ý nghĩa hơn :)
Sở dĩ mình viết bằng tiếng Việt là vì phim này 76 tập mình xem bằng Vietsub. Thật sự thì phim Trung Quốc xưa đến giờ chỉ có xem bằng tiếng Việt mới thật sự cảm nhận được cái hay của bộ phim. Dĩ nhiên phụ thuộc lớn là ở đứa dịch nữa. Phim này người dịch dùng tiếng Hán hơi bị nhuần nhuyễn, thành ra nhiều bài thơ hay có vài câu nói rất hay. Mình có thử xem bằng Engsub nhưng mà dịch "thô" quá nên thôi... Thành ra tên nhân vật toàn biết tiếng Việt nên thôi vẫn thích tiếng Việt hơn xD Việt và Trung gần gũi nhau mà, diễn tả đúng ý nghĩa hơn :)
Hal~




