samedi, juin 05, 2021

[Book] Cảm nhận "Bí Mật của Naoko"


Lâu rồi mình mới được đọc một quyển sách dễ gây ức chế thần kinh đến vậy. Tuy nhiên, mình cũng đã luyện được cách kiểm soát cảm xúc cũng khá ổn nên không còn bị "không ra gì và này nọ" nữa :')

Mình vẫn muốn viết vài dòng đánh dấu ngày đọc xong quyển sách dày cui của tác giả Keigo. Mình rất thích các tác phẩm trinh thám của ông như:

 
*Bạch Dạ Hành (mình sẽ đăng lại bài viết ngày ấy vào đây) - đây là tác phẩm ám ảnh mình đến một tháng trời, cứ loay hoay mãi với đống cảm xúc không cách nào thoát nổi, nhưng đọc xong mình không tức tối hay uất ức cái kết vì mình hiểu, thông cảm cho nhân vật được. Mình khá là thích hình ảnh nữ chính dù độc ác nhưng rất thú vị và độc đáo :) 

*Phía sau nghi can X: Quyển sách này hay khúc đầu vì tình tiết khá hấp dẫn và bất ngờ, nhưng nửa sau gần hồi kết thì hơi dễ đoán. Chắc là do mình xem các thể loại phim có dạng plot twist cũng như trinh thám nhiều quá rồi nên chai sạn chăng?! Mình đã trông đợi một kiểu hack não có chiều sâu và cần mổ xẻ nhiều hơn :)) Nhiều khi mình cũng nghĩ mình sẽ viết truyện lại sau khi rảnh hoàn toàn để được bay bổng.

*Bí mật của Naoko: vâng, đây là quyển sách mình mới đọc xong tức thì trong hai ngày dài đằng đẵng vì nó khá là dày. Mình hơi buồn vì nó không phải là một câu chuyện trinh thám với những tình huống hack não mà là một mạch văn khá đều đều bằng một cái kết...đối với nhiều người là bất ngờ, ngỡ ngàng và shock nhưng đối với mình thì...chẳng có gì ngạc nhiên cả vì mình cũng đã đoán trước được từ 1/3 câu chuyện đầu. 

Chẳng phải mình thông minh hay nhạy bén gì nhưng mình chỉ thiết nghĩ với tư cách là nhân vật nữ chính thì đó là cách giải quyết duy nhất cho cổ và chồng mà thôi. Có điều mình hơi ức chế chỉ vì nhân vật nữ chính lại ích kỷ một cách tàn nhẫn đối với chồng mình như vậy, lợi dụng chồng mình để làm bàn đạp cho một cuộc sống mới đầy nhiệm màu trong khi người chồng thì một lòng một dạ nén lòng đến tận cùng, hi sinh một cuộc đời vì vợ vì đứa con gái.

Cách làm như nhau nhưng khác người thì sẽ khác nhau. Nếu mình là người vợ thì mình vẫn làm như vậy, mình không phủ nhận, nhưng mình sẽ để người chồng tái hôn, tìm được hạnh phúc cho bản thân trước khi mình làm điều đó :)

Mình không thích cái kết vì người phụ nữ như vậy không đáng để mình cảm thông một chút nào. Và có một điều chắc chắn là mình sẽ không bao giờ đọc lại quyển truyện đó nữa vì nó không xứng đáng cho hai ngày trời bỏ ra của mình :))

***

Cá nhân mình nghĩ, hình như truyện của Keigo nhân vật nữ nào cũng thuộc loại "Đàn bà ghê gớm" cả nhỉ?! Như Yukiho trong Bạch Dạ Hành rất độc ác và thâm độc nhưng mình lại thương, thấu hiểu và không có nhiều sự chán ghét, ức chế như nhân vật Naoko trong quyển truyện Bí mật của Naoko.

Nói thì nói vậy thôi chứ mình vẫn đọc tiếp truyện của ông chú Keigo. Hờn giận chi rồi bản thân thiệt thòi. Mình sẽ đọc review và kím truyện trinh thám của ông trước chứ hứa không đọc mấy dạng như này nữa (: Buồn!~

Hallie

vendredi, juin 04, 2021

Nhật ký mùa dịch [tập 1]


Dạo gần đây tình hình ở Việt Nam bắt đầu bùng dịch cấp độ cũng nguy hiểm lắm. Nhìn xung quanh thấy ai cũng lo lắng ra mặt, mình cảm nhận được nguồn năng lượng rất mệt mỏi, tiêu cực, ì ạch và lo lắng thấy rõ từ mọi người nên mình cũng nhanh nhẹn tạm cho mọi người một tháng nghỉ ngơi.

Thật ra đối với mình thì dịch hay không dịch cuộc sống mình vẫn đơn giản, lặp đi lặp lại y chang một routine chứ không có gì thay đổi hay biến chuyển đặc sắc lắm. Phàm người ta nói khi mà cuộc sống "nhạt nhẽo" thì dù nó có tệ hơn hay tốt hơn thì cũng chẳng có gì khác biệt.

À từ "nhạt nhẽo" là do người khác gắn mác cho nó thôi chứ đối với mình thì đây là cuộc sống mình chọn, là một cuộc sống đơn giản, thanh đạm nhưng đầy ý nghĩa và màu sắc với mình.

Mình sẽ nói về một ngày điển hình được lặp đi lặp lại tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác của mình như sau:

- Buổi sáng:

5h mình sẽ dậy đi bộ tà tà ra biển đón Mặt Trời lên. Tấm hình trên là một tấm hình đại diện cho mỗi ngày ngắm Mặt Trời của mình. Mình sẽ luôn đến cùng một chỗ, ngồi ngay một chỗ và cùng một giờ để đợi.

Sau khi ông Mặt Trời đã thật sự ló dạng, tia nắng bắt đầu hơi chói mắt một chút thì mình bắt đầu đi bộ trên cát tầm 2000 bước rồi mới đi bộ về nhà.

6h15 thì mình sẽ nấu nước rồi đi tắm, vệ sinh các thứ và ngồi massage gương mặt với em Rémi đáng yêu. Nói chung là từ ngày dùng em ấy thì gương mặt nọng của mình đã thay đổi một cách đáng kể nên đáng tiền lắm nha :x

7h là mình sẽ bắt đầu ngồi ăn sáng, sau đó nhâm nhi sữa chua trộn dâu và táo

Câu chuyện tiếp theo thì hoặc mình sẽ đi cửa hàng rau xanh để mua thêm nguyên liệu nếu tủ lạnh hết đồ chế biến, hoặc nếu còn thì mình sẽ ung dung xay sữa hạt rồi mix với trà Oolong thơm thơm làm trà sữa. Vừa làm việc, vừa nghe audiobook vừa uống trà sữa hạt hí hí

- Buổi trưa:

Thông thường mình cũng khá là lười, với cả ăn chay nên mình ăn rất là đơn giản và hơi "nhàm chán". Nhưng lâu lâu siêng năng hơn chút thì cũng bày đồ ra ướp rồi làm mấy món "đậm vị" và có "dầu mỡ" của Việt Nam để tìm lại chút cảm giác.

Tiếp theo thì lại ăn vặt xong nghỉ trưa =))) Cuộc đời chỉ có ăn và ngủ.

Xế xế một chút thì mình sẽ ngồi thiền :')

- Buổi chiều:

Mình sẽ dành thời gian hơn cho group của mình và tư vấn mấy bạn trên trang cá nhân. Thật ra đây cũng là một công việc mà mình rất là thích vì mình có thể giúp được mọi người. Nhưng miễn là đừng ai gây áp lực cho mình với deadline hay cả đòi hỏi vì mình sẽ hông có vui đâu :)) Mình có trách nhiệm nhưng mình không hứa hẹn sẽ làm hay hành xử theo mong đợi của ai, nếu mà như thế thì "đá đổ dẹp nghỉ" :p 

Dễ thương chứ hông dễ dãi hà~

Nếu không phải làm những việc trên thì mình sẽ ngồi chép Kinh <3

- Buổi tối:

Mình sẽ làm việc nhà: Giặt đồ, lau nhà, chà toilet, sắp xếp đồ đạc trong nhà lại với cả thường mình sẽ ngâm hạt cho ngày hôm sau làm sữa nếu cần, hoặc là ngâm hạt nấu chè ăn :))

Chuyên mục giải trí: Mình sẽ đọc sách hoặc học ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc tiếng Hoa tùy vào hứng lúc đó. Với cả có hôm mình sẽ tập đàn :x

Cuối cùng là thời khóa hành trì cực kì quan trọng hông ngày nào bỏ qua được ấy xong rồi nói chuyện với chồng và đi ngủ.

***

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, lâu lâu cũng có thay đổi chút chút nhưng hầu như mọi thứ cũng không có quá khác biệt. Thật ra đây là cuộc sống mà mình rất là yêu thích vì nó bình yên và lành mạnh.

Khi có ai đó hỏi mình ra sao thì mình hay bảo mình vẫn bình thường. Mà mình chỉ mong bình thường được như này hoài thôi, chẳng mong có gì bất thường cả đâu. Cuộc sống mà nhiều chuyện bất thường quá thì mình hổng có ham nữa đâu.

Đối với nhiều người, việc ở nhà cả ngày rất là kinh khủng nhưng đối với mình thì đó là thiên đường vì mình cũng không có nhu cầu nói chuyện nhiều với ai, làm biếng ra ngoài đường và lười phải thay đồ đi đâu lắm. Kết giao nhiều thì phiền não nhiều. Biết ít một chút lại lợi nhiều chút.

Chỉ có vài hôm mình lại về nhà ba má một lần để chơi với ba má là vui thôi hà~

Mình rất biết ơn vì mình sống trong một ngôi nhà gần biển, cách biển chắc chỉ có 400-500 bước đi bộ thôi nên sáng sớm là đã được ngắm bình minh từ lúc Mặt Trời còn non nên mắt không bị quá cố mà ngược lại còn nhìn được lâu hơn. Còn có cát để mình lon ton đi chân đất mỗi ngày. 

Mình rất biết ơn vì dù đang dịch sáng sớm chưa có nhiều người mình vẫn được ra biển hít thở không khí trong lành, vẫn vận động và giữ sức khỏe được nên cũng chẳng có vấn đề gì nhiều.

Mình rất biết ơn vì những gì mình đang có, những người bạn ít ỏi mà mình vẫn đang chơi và học hỏi được nhiều từ họ. 

Mình rất biết ơn anh chồng tiên sinh đã tạo điều kiện cho mình để mình tu tập thuận lợi cũng như luôn động viên và là nguồn động lực tinh thần rất lớn cho mình.

Mình chỉ mong được sống đời "nhạt nhẽo" như này mãi mãi thôi cùng với anh chồng number one~

***

Chẳng biết bao giờ dịch bệnh mới qua để mọi người có thể phục hồi lại và hạnh phúc như xưa. Nghĩ đến mọi người mình thấy thương quá, nhưng cũng cố hông để những điều này khiến mình phiền não nhiều vì bản thân mình phải tích cực, phải có năng lượng tốt thì mới đem đến được năng lượng tích cực cho mọi người được. Đúng hông nè xD

Yêu

xoxo

Hal~

Best friend's due date


Yesterday I had a phone call with my best friend in Canada. Honestly I called her to see her new-born twins but they seemed to be sleeping already. That’s why we had more time to talk to each other about many nice things.

Oh wow it has been one month already since her due date. She shared with me about her feelings and experience on the date in details because I’m the one with whom she can spend time on discussing about Buddhism.

I find it very interesting each time we talk about this subject. At least it can have my all concentration whenever I can have chances to learn about Buddhism. So now I just wanna keep her lesson in this post to re-read in the future.

Giving birth is a very long and painful process. She had to leave her stomach empty for more than twelve hours while waiting for the right moment. The contractions were extremely painful, she could help but crying her heart out but not because of the pain but because of the vision of hell. She could hardly understand why the image of hell in Ksitigarbha Bodhisattva Sutra suddenly came to her mind so vividly and clearly that made her have a vow for herself for the moment. She cried because of feeling bad for all the ghosts suffering in hell and also because of her fear for all the sins that she had made. 

Sometimes, you have to go through pains to comprehend what you learned from books more deeply. We both agreed that it is blessing to know about Buddhism in this life, understand more about the meaning of life and death, about karma and how to get out of the cycle of reincarnation. 

In the beginning, I didn’t wish to give birth or have babies or anything that potentially become my attachment in this life for I was scared that my will was not strong enough to let go, they would block my way of going after death. But my friend told me that what if all the lessons of having a baby would give me more reasons and motivation to leave this world easily since the good and bad experiences could make me feel less emotional about this life.

To be perfectly honest, I am not fond of having a baby and thankfully my hubby feels the same. But if we have to carry one, so we have no choice. Don’t think that I’m selfish or something. I’m not interested in feeding a baby because I am not responsible and mature enough to take care of someone well. Moreover, somehow I just want to spend more time on practicing and chanting, keeping my energy for Buddhism and social activities if possible. I cannot find myself as a good mother either. Whatever!

However, I guess my hubby and I will change our decision in the future for some special reasons. Who knows. For now, I just feel tense and stressed to see all of my peers showing their babies on social media, expressing how much happy and blessed to have babies and the husbands suddenly became invisible to their subjects lolz~ Babies are their whole world :))

Of course I respected this but please don't have wish me to have a baby soon or something like this. It's so weird. What they want is not what others want :)) I just wanna escape and stay alone all the time. Huhu

Love,

Hal