samedi, août 30, 2014

Done test excellently


Woke up at three thirty am and attempted to cram before the morning test with much anxiety for it was time to stuff my head with a enormous amount of knowledge that I had neglected for weeks. I'm not about to make an excuse for my procrastination since it was all my fault, therefore my total concentration on the textbook within two hours deliberately was increasing to the maximum level at that time and yeah, to such an constant slothful student like me, it ain't difficult to figure the quick-and-effective key out in some instant cases =))

Well, I'm just an ordinary student, sometimes I'm lazy but sometimes I'm extremely serious and tough in team work as well as my assignments. It depends on what kind of subject I'm taking and what kind of teachers and students I must deal with. They lessen my motivation, then I'll quit!

Okay turn back to the point, my test went beyond my expectation because I had only hoped for an average score :') Moreover, I finished my test rather soon so that I could help doing my friends' lolz~ We had two different sets of questions for not copping one another's answers, yet superbear Hallie could also handle it smoothly :3

No sooner had the test gone, my holiday for a week started with much excitement and leisure time to write report, prepare for oral presentation and read my favorite novels, of course make him early birthday gifts :( I miss him but I can't just either call or text him thus. Drop it!

It's raining - ideal time for reading the Chinese novel "There's always someone waiting for you" right at the moment :3 supposedly, I'm bound to mingle a cup of matcha with milk :x Sounds elegant, doesn't it?

Could it possibly for me to call him and say "I miss you"?

vendredi, août 29, 2014

Mommy Mary té xe


Năm nay cứ như nào í sao Mommy Mary cứ té hoài. Đầu năm đến giờ hết tông xa đến gã liên tục liên tục như chuyện thường ngày í. Cũng may là lần nào cũng chỉ bị bầm tím chứ không nặng chứ không thì >.<

Cứ kiểu thương Mary lắm mà sao cứ lại như này í :( Xui gì mà xui quá luôn. Mới chạy sang xoa dầu cho Mary nhưng mà cứ kiểu thấy như này bỗng dưng thấy sợ, Mary lớn tuổi rồi đi đứng lại cứ bị té.

Sắp tới Mary đi Campuchia công tác rồi lại cứ lo lắm chả biết có được an toàn bình yên không :(( Bây giờ chịu khó giúp Mary rất nhiều việc luôn í nhưng mà vẫn cứ không yên.

Thôi viết vài dòng, đi ôn bài đây. Mai có test rồi :(((

jeudi, août 28, 2014

Anne đi. Mưa. Buồn


Ngày gì thế này :(

Hôm nay đi cả ngày ngoài đường nắng tới bể đầu luôn, đang say nắng rồi chiều về mưa đâu ập tới tấp, gió phành phạch lạnh thấu xương về nhà tắm lạnh như băng. Xong xuôi lạch bạch chạy sang nhà Anne bịn rịn chia tay vì ẻm sắp rời xa mềnh vào SG lại rồi, hẹn nhau Xmas ở SG cùng nhau đi chụp choẹt ảnh ọt.

Cứ thấy buồn, sau này hơm có đứa chở mình đi ăn rồi đi dạo biển này nọ với mình. Chỉ tạm thời thôi mà buồn quá luôn.

Tự nhiên bị xui, quăng đâu mất cái kính bây giờ nhìn tất cả đống này bằng cặp mắt lu mờ hoang dại vì mình cận không nhẹ :((

Lúc nãy nhắn tin với anh một lát :x thật ra thích gọi hơn, nhưng nghe giọng lại bị out of control =.= kiểu như tim sẽ đập loạn xạ, phát âm không ra chữ và bắt đầu mặt đỏ mừng kiểu bị nhồi máu cơ tim í nên sẽ nc không được halicious như text hay chat :( Buồn cười mình quá!

Ừ hôm nay hơi buồn nhìu chuyện, nhưng cứ nghĩ đến Xmas được vào gặp anh, gặp Kim, Anne, mấy ông anh mình với James về là tự nhiên thấy vui :x Hi vọng không phải mùa thi :(( mình muốn vào lắm...tự handle.

Sắp tới đi làm cho quán bánh của Pháp :x boss người Pháp luôn...mình sẽ save money và vào đấy :") 

Ôi thôi mình đi viết report chuẩn bị nhiều thứ đây :( Mà kính ơi em đâu rồi, đừng đùa Hallie nữa mà :((( không thấy đường thật T_T mốt chị kiểm tra rồi còn nhìu việc nữa em .....

mercredi, août 27, 2014

Distractions


Anne is going back to HCMC on the following day which causes me indeed upset right now although we just hung out together on the beach, had ice-cream and talked to each other for hours until the clock had almost come to ten. 

Although I cracked up to death and entirely shared jokes in excitement with Anne for the last night, my mind still yearned for the interaction with Willian through phone as my promise around night or night thirty due to the fact that he has somehow been off to bed very early lately, his sleeping cycle has seemingly been altered for good and I'm truthfully glad that he no longer stays up late like he previously. As long as he stays well, I'm pleased!

*sigh* If only I would be able to the same town where he lives someday so that we would never be apart by geographic distance and even the big gap between us. I set up to settle in HCMC after a couple more years, living with Anne, happening to date with my good friends there, no longer dreaming of another long way to USA just for only one purpose - him. 

Well, gazillion of assignments, reports, unnameable stuff at school awaiting me to handle by myself regardless of its responsibility as a team are likely neglected for two big distractions: him and Anne's upcoming leave.

Don't blame me for my irresponsibility presently because I'd rather spend most of time for beloved people than put my feet to work like a fool, and eventually my result in certain will unequally share among those who have a tendency to collaborative with me at no time, owning to the fact that idle folks lack no excuse :))

Anyway, from tomorrow on, I must study seriously to tackle schooling stuff that I'm distracted in recent time; but I'm not going to fling myself into such an unjustified case with no defense and let them enjoy the fruit of my labour once more time. Everything has its limit and I've already done with them for the last four semesters. Enough.

Summertime :( Why do you leave me so soon, honey?! I'm even busier than ever since subjects are piled up to get completed around just few weeks with a huge amount of knowledge. Dammit! That's why we need to work in groups but it's still me spreading myself thin as usual :))

Okay, whatever.  

It's 11:55 pm...my playlist turns on "13 jours en France" :') I'm determined to get there soon, perhaps next year...who knows! Well, France is a good place to visit, enjoy and share each memorable delightful moments with someone I love but definitely not the final destination to make home :3 I chose Paris and Provence to be the ideal spots for wedding photo-shoot and honeymoon, other than this particular purpose, I just want to be in France as a tourist because I wanna settle in Swiss, and only Swiss is home =)) Well, in spite of the sad fact that I have never been there and it is surely not such a paradise on Earth, but there is some kind of indescribable emotions each time I think of the country. Sorry, I digressed!

See, there are lots of distractions along with my visualization that always working pretty well. So well that I'm unable to control myself and keep me far away from the illusion lol

Enough for today. Couldn't talk to him on phone :(

With love,

Hal

mardi, août 26, 2014

Dù anh không cần em, em vẫn sẽ chọn cách đứng đợi anh nơi cuối con đường. Đơn giản là vì em yêu anh...


Có những người trong cuộc đời này... mà ta biết là nếu ta bước thêm 1 bước nữa... để nói với họ rằng ta yêu họ thì ta sẽ mất họ ngay...vậy nên lúc nào em cũng nói là em thương anh... vì em sợ tình yêu sẽ làm tan biến những gì mà ta đã có... em chọn cách bước cùng anh nhưng ko hề giữ anh cho riêng mình và em tin là trên cõi ngân hà này còn nhìu lắm những người thương nhau để đó như em và anh.

Ngày trôi qua từng ngày... dài thật dài... Thật sự khó chịu khi bị nỗi nhớ về anh hành hạ tâm can mà không thể quên đi, cũng không thể tránh. Em đã không thể ngừng nghĩ đến anh dù là trong phút giây em thấy bận rộn nhất với những công việc thường ngày. Nhắm mắt lại cũng thấy bóng anh, thấy anh cười. Bịt tai lại cũng nghe thấy giọng nói của anh. Cũng may mà em đang ở nơi đây, 1 nơi rất xa anh, nếu không chắc em sẽ suốt ngày chạy đến chỗ anh mất,sẽ đảo lộn mọi thứ của anh, đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của anh. Bởi em là cô bé rắc rối mà, lại hậu đậu nữa. Cứ hễ động tay vô việc gì là việc ấy sẽ tan tành, rối như 1 mớ dây bị cột thắt nút lại với nhau mà không có cách nào cởi chúng ra. Ít ra ở nơi này, em học được cách đè nén những cảm xúc của mình xuống sâu tận đáy lòng, cũng như làm cho tâm hồn mình yên bình nhất có thể, dẫu rằng trái tim em lắm chênh vênh và đi lạc hướng ngày một xa xôi.

Tình yêu là một cái hố sâu, vẫn biết cái hố ấy là hố đen, sâu thẳm, khi nhảy vào em sẽ chẳng còn lối đi lên, nhưng em vẫn lao đầu vào, để rồi mới nhận ra cái hố này quá sâu, để em đo đạc và san lấp nó, để em chiến đấu với bóng tối, với sự đơn độc 1 mình. Em đang làm gì? Đang đi đâu? Đang cần ai? Thật vô nghĩa khi phải làm mọi thứ mà chẳng có anh ở bên, chẳng có ai la mắng em, chẳng có ai cau mày nhìn em khó hiểu, chẳng có ai nói em khùng và ngốc nghếch. Ừ mà em ngốc thật đấy, trước mặt anh em chỉ biết lặng im nghe anh nói, bối rối và hành động một cách khó hiểu, em không còn kiểm soát được bản thân và những suy nghĩ trong đầu nữa. Anh ở đó có hạnh phúc không anh? Có được bình yên và ấm áp? Sao ở đây em buồn thế, em lạnh và thật sự sợ hãi khi phải đối mặt với mọi thứ 1 mình. Em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên. Giá mà anh nhớ đến em, dù chỉ là trong giây phút, giây phút ấy dù phải đánh đổi bất cứ điều gì em cũng cam lòng đánh đổi. Anh ở xa quá, nơi xa thật xa, không phải khoảng cách địa lý mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Em cứ mãi mong chờ tình yêu của anh, trong vô vọng, em mơ một giấc mơ được có anh, dẫu biết rằng hạnh phúc của em chỉ là giấc mơ.

Anh có thể than thở rằng em thật phiền phức hoặc tính khí thất thường. Nhưng em luôn có sẵn những kiểu tâm trạng như thế, kiểu tâm trạng mà có thể bỗng dưng tự cảm thấy áp lực, bỗng dưng cả nghĩ mà lo lắng, bất an, bỗng dưng vì một chút tự ti mà thấy mình nhỏ bé, bỗng sợ hãi vì những thứ mơ hồ không thể nắm bắt... Em cũng chẳng mong cầu người con trai mà em yêu thương sẽ ở bên cạnh em, vì anh cũng có cuộc sống của riêng mình, và cũng phải đương đầu những mối bận tâm mà ở lập trường của em, không thể hiểu hết. Nhưng anh à, những lúc anh buồn phiền và mệt mỏi nhất, hãy ngoảnh lại phía sau lưng, vì phía sau anh luôn có em.
Ngay cả những lúc anh vui vẻ nói cười, ngay cả những lúc chúng ta có mâu thuẫn hay cãi vã.

Em tin là như thế, và sẽ mãi luôn tin như thế, những khoảnh khắc vui buồn trượt dài em muốn ở bên cạnh anh!

Nếu anh không nắm tay em, mà anh đi con đường của riêng anh, nếu anh chỉ có một mình, nếu anh phải trải qua mọi thứ một mình, em sẽ không để anh một mình đâu. Em sẽ dõi theo anh, ủng hộ anh, đi bên cạnh anh, và dù anh không cần em, em vẫn sẽ chọn cách đứng đợi anh nơi cuối con đường, vì em yêu anh.

Crystal Rain - Guu.vn
Link

[Book] Luôn có người đợi anh


"Em sẽ luôn đợi anh. Anh không xuất hiện một năm, em đợi anh một năm. Anh không xuất hiện mười năm, em đợi anh mười năm. Anh không xuất hiện cả đời, em đợi anh cả đời. Dù anh ở nơi nào trên thế giới này, xin hãy nhớ rằng, luôn có một người vẫn đang đợi anh..."

Một buổi tối thứ ba một mình lang thang khắp nơi trong thành phố, hết ăn uống, dạo biển, mút kem rồi đi lượn quanh hiệu sách và mới mua quyển "Luôn có người đợi anh" của Tuyết Ảnh Sương Hồn về chỉ vì những dòng trên giới thiệu sau bìa sách. Ngay bên cạnh là quyển "Mãi mãi là bao xa", lúc đấy phân vân...chẳng lẽ đi mua lại quyển sách này? Chẳng biết nhưng truyện đấy cứ như câu chuyện của mình và Willian, nên mình đã từng mua tặng anh hè năm ngoái rồi cuối cùng ngớ ngẩn nhất là tặng xong mới lật đật lên mạng đọc sau :3

Cũng khá lâu mình không còn ham mê đọc Ngôn Tình, thứ truyện chỉ khiến đầu óc con người mê muội, ảo tưởng về mấy truyện tình yêu cổ tích nhiệm màu, chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ có kết quả và được hạnh phúc. Không hiểu hôm nay nghĩ gì lại đi bỏ ra gần cả trăm nghìn mua loại tiểu thuyết ảo diệu này về :)) Chỉ vì hợp tâm trạng chăng? Còn có ý định đọc xong sẽ tặng cho anh nữa cơ =)) Lần này rút kinh nghiệm sẽ đọc trước, không nghe thiên hạ đồn đãi hay lắm linh tinh rồi mua ngay quyển mới tinh tặng liền T_T

Rất nhiều người bảo mình nên dừng lại, bảo rằng sẽ chẳng có kết quả đâu, bảo rằng chắc chắn rằng mình sẽ khổ...mà cũng chẳng phải là "sẽ" nữa, vì mình cũng đang cảm thấy khổ lắm nhưng mà đơn giản trái tim lại không thể đơn giản buông bỏ được. 

Hơn một năm không nói chuyện với anh, cứ tưởng là mình đã từ bỏ lâu lắm rồi. Vậy mà, mình vẫn là cứ đang đợi...đợi đến lúc cả hai lại có thể nói chuyện với nhau như ngày xưa. Thế là đủ rồi.

Bây giờ căn bản đã có thể lại nói chuyện lại với anh, vậy mà sao lại cảm thấy không vui, cứ thấy nó đau đau thế nào =.= Đã viết mail hứa là chỉ đơn giản làm bạn của nhau, bây giờ được làm bạn rồi sao mình còn tham lam quá zạ :|

Thôi để hôm nay năm đọc hết quyển này, sau đấy sẽ gói gọn gàng sạch sẽ giữ gìn chừng tặng anh :)) Đang nghĩ...Ngôn Tình nào cũng có vài tình tiết giống chuyện mình với anh một cách đáng ngạc nhiên, thiết nghĩ đem chuyện của mình ra mà viết thì cũng ra được một quyển Ngôn Tình chất lượng chứ chẳng phải chơi =)) Chỉ là nhân vật nam chính lại không thể yêu nữ chính và cả hai không có happy ending như truyện :)) Viết kiểu gì?

Dạo này viết blog toàn tiếng Việt với cả tâm trạng sến súa không nha cô Hal =))) Bắt đầu ngày mai em nó viết tiếng Anh lại :( Sến hết tả nỗi luôn T_T Lại còn bày đặt yêu đương =)) K về thì đơn giản là mình lại lộn xộn lên như này thôi :)

lundi, août 25, 2014

Vẫn yêu đấy. Thì sao?


Phải nói như nào nhỉ? Hôm nay ốm rất nặng, nằm nhà không đi học được, ôm lappie lướt lướt qua fb thấy tất cả những người con trai ngày xưa từng thích mình, theo đuổi mình, tỏ tình nhưng mình đều từ chối bây giờ đều đã có người yêu và đang rất hạnh phúc. 

Còn mình bản thân từ xưa đến giờ, bao nhiêu năm vẫn mãi mãi trong lòng chỉ có một người. Cố gắng đẩy những hình ảnh đó đi, hàng trăm hàng ngàn lần tự bảo rằng phải từ bỏ đi, phải quên đi và bước tiếp nhưng không tài nào làm được. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu người thay đổi, thậm chí cả người đó cũng đã có người yêu, vậy mà chỉ có mình mãi vẫn như vậy không xê dịch một centimeters nào cả.

Đôi lúc không hiểu những gì mình đang làm có đáng không? Liệu có thể có kết quả hay không? Nhưng mà lòng mình muốn vậy, vẫn muốn đợi muốn kiên trì yêu người đấy dù người đó rất rất xa...xa tận chân trời vì mình không biết phải làm gì khác hơn cả.

Thật ra đó là người như thế nào mà khiến Hallie phải hao tốn nhiều tâm tư, nước mắt cả một đống thời gian, tuổi trẻ, tất cả mọi thứ như này? Không biết! Đơn giản là mình không thể từ bỏ tình cảm của mình, dù bây giờ mình cố gắng giả vờ chỉ xem người đó như một người bạn bình thường nhưng tình cảm của mình vẫn là thật.

Mất nguyên cả buổi sáng làm vài thứ cho sinh nhật của người đó, rồi cuối cùng lại hết bỏng tay với cả không hài lòng. Tự nhiên cảm thấy buồn tủi rất nhiều. Mình rất rất vô dụng, chẳng làm được một cái tích sự gì hết. Căn bản là không có lấy được một điểm tốt đẹp nào để mà xứng đáng với người ta. Thế rồi thật sự muốn khóc lắm vì cảm thấy bất tài. Xong rồi lại tự cười mình, mình đang cố gắng làm gì? Người ta đã có người yêu rồi cơ mà.


Điều tối thiểu để hai người có thể quen nhau là khoảng cách địa lý, mình cũng thua thiệt bao nhiêu người con gái khác. Huống gì là một đống khoảng cách khác giữa mình và người đó :)

Biết sao được. Ông Trời khéo sắp đặt làm chi để mình quen biết người đó, để yêu người đó hơn 5 năm nay, để cả 2 người không bao giờ có thể được ở gần nhau dù là một tháng trọn vẹn, để người đó có những thứ mà Hallie vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể với tới được, để rồi bao nhiêu năm phải đau khổ, khóc lóc cả chờ đợi như một con ngốc thế này?!


Ngốc thì sao? Ngốc thì có gì xấu? Thử hỏi trên đời này có được bao nhiêu người để mình có thể ngốc nghếch đến ngu xuẩn như này? Được bao nhiêu lần mình mới có thể để mặc mình muốn làm gì thì làm và không phải sợ người khác nhìn vào phán xét mình là đứa con khờ nhất thế gian? :p

Đến một lúc nào đó mình sẽ già đi, mình sẽ lí trí và có thể cười cợt khi đọc những dòng nhật kí của ngày hôm nay. Nhưng mà tuyệt đối mình sẽ không hối hận, ngược lại mình sẽ tự hào vì mình đã từng làm những chuyện như thế...hỏi mấy ai đủ can đảm làm chuyện ngốc nghếch như mình không :D

Bây giờ mình vẫn độc thân, mà có lẽ mãi về sau này mình vẫn mãi cứ một mình như này. Nhưng riết rồi cũng quen, chẳng phải thắc mắc vì sao người khác thì có người yêu, người thì lấy chồng còn mình vẫn cứ là như này. Không sao hết :) Mình cũng biết yêu như người khác, cũng vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc khi biết người đó vẫn bình an vô sự, vẫn có thể làm bạn với người đó, vẫn có thể nhảm nhí làm vài thứ cho sinh nhật của người đó và vẫn có thể yên tâm rằng...người đó không hề ghét mình. Như vậy là đủ!

Chưa bao giờ mình cảm thấy hối hận vì người ấy đến giờ mình đã bỏ lỡ mất bao người đàn ông tốt đi ngang qua cuộc đời mình. Thà độc thân còn hơn gượng ép mình ở bên cạnh một người mình không có tình cảm.

Hôm nay có vẻ mệt, nhiều tâm sự...Lúc đang ốm đứ đừ như này đầu óc lại nghĩ ra nhiều thứ để viết quá. Cứ nghĩ đến chuyện làm quà sinh nhật cho người đó lúc nào cũng tanh bành như này, lại buồn.

Cuối năm nay chắc cố gắng vào Sài Gòn gặp người đó. Nhất định phải gặp trước khi người đó trở về Mỹ...vì sau này không biết mãi đến bao giờ mới có thể gặp lại. Đau quá :)

Chắc lại phải chợp mắt một lát!

dimanche, août 24, 2014

Health

My health is seemingly falling to the bottom since I've just lost weight again. Mary Mommy was pissed off at me, couldn't help but scolding at me all the time as she figured out that I had skipped my breakfast for running so late at class, my dinner for concentrating so deeply into reports, projects and stuff.

I'm unconscious of my recent condition whether it is indeed alright or not, though I have a very little taste of culinary pleasure. Not because I'm attempting to keep my waistline...Gosh, I'm so ridiculously skinny, literally, that bothers me each time my friends offer me dresses required big boobs with a great butt. Dammit!! It's just the way they want to tease me, reinforcing my sense of seriously weight loss @.@

Hey, regardless of my appearance, I assure that my energy is incessantly in the best state, not as weak and sickly-looking as what it seems. Gosh, I can run...run really fast as a bunny in the morning, take 2-3 mile jog, endure being burn under such the freaking scorching hot sunlight in these summer days.

Promise that I shall treat and take care of myself very well next time, okay at least after a few more weeks, I mean no sooner than has everything at school been done already, I will pay much more attention on health and blah blah ~~ Fancy that I'm carrying the whole burden on my own that is supposed to share with other members in my group. Don't mention it :)) I'm gonna get exploded if someone ever questions why I have to do everything alone =.= F* those damn irresponsible people >.< I'm giving up on them argh...

Okay, complain =))) I'mma hang out with Anne right now. Enjoy the rare weekend and get ready for the tiring and exhausting week ahead.

I digress. Try watching Step Up 3D :3 it was entirely awesome! I went to the movie yesterday with my band for this film and couldn't get my mind out of it :D super duper interesting :)) Somehow I wanna dance again... Well, let my passion burn after this stage...Kinda tired T_T

samedi, août 23, 2014

No name

I know that I shouldn't feel this way...but why does my heart get so painful like this each time I heard his voice through the telephone?

I shouldn't love him but I want to...well, I'm not about to become the third party in his relationship no matter how much I still love him. I don't know what to do but keep calling him only to hear his voice and check if his health is okay.

God, why does my life always become such a mess each time he shows up and takes the peace out of me right away as his comeback? I'm tired. I miss him. I love him. I wanna get back. I want everything to return. But how?

Kill me >.<

vendredi, août 22, 2014

He texted me :)


God, please tell me this is not just a dream, the dream I've got a thousand times through over one passing year...

If it were truthfully a dream, never wake me up again because I'm genuinely happy :) Will left me a message and I swear my heart were nearly exploding, I hardly couldn't believe in my eyes because I'd dreamed countless of his coming-back ways and by the time I woke up at the night, recognizing that was just a dream, it was unbearable to me for it hurt like hell...I broke into tears so many times that until right at the moment, my mind is still questioning whether or not I'm conscious since it's still beyond my belief.

Sorry for my confusing words...My hands are shaking, my heart is fluttering and my mind is totally blank =.= I can't control myself anymore, especially after just talking to him on phone a few minutes ago. Gosh!

What's going on? I've told myself to give in up on him a hundred times but what am I doing? Why him? Why does my heart still yearn for him? Remember this doesn't mean anything...doesn't mean that we are back to love...doesn't mean that our relationship would be saved...doesn't mean that everything is going to be right...doesn't mean anything but just friends, I guess. 

I don't know his thoughts but well, I will try to pretend that we are friends...that's enough to me :) I'm happy for him no matter which way he would choose to do because I have no right to ask for a relationship with him again.

Anyway, I love him. As always. But this comeback, I shouldn't expect too much :) At least, we can talk to each other again...it makes me content!

You, idiot Hallie. But yeah, how many times in life might I become such an idiot like this? for only one person...it's special :p

Thanks, Willian...for everything!

I love you!

dimanche, août 17, 2014

Đêm dài


Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình có bao nhiêu sự biến mất trên cõi đời này. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu những cái gọi là "biến mất" như thế này. Có lẽ cuối cùng kết thúc một câu chuyện tình yêu với tôi cũng đơn giản như bọt xà phòng. Ừ, là biến mất đấy.

Biến mất là khi một người phải đi rất xa định cư và có một cuộc sống mới. Vĩnh viễn không thể gặp lại nhau và vĩnh viễn không thể tiếp tục yêu nhau được nữa.

Biến mất là khi một người phải ra đi vĩnh viễn trên cõi đời này, về với cõi vĩnh hằng. Tan biến mãi vào hư vô.

Và biến mất là khi một người quyết định biến mất khỏi cuộc đời tôi không một lời từ giã. Tất cả chỉ vì tôi mà mọi thứ đã không còn nữa.

Tôi đau lắm. Đau đến xé ruột xé gan đến muốn quặn hết cả lòng. Buồn bã rồi tôi vẫn phải chịu một mình. Hình phạt này hình như quá khắt khe và tàn ác với tôi vì dù đau đến thế này như tất cả những gì tôi phải làm là chịu đựng một mình, ôm những nỗi đau đấy giày vò hàng đêm và tuyệt nhiên không thể khóc, không thể làm ầm ĩ lên hay đơn giản là đi tâm sự với ai cả. 

Đơn giản thôi. Ai hiểu được tôi đâu? Căn bản là trên đời này chẳng ai hiểu nhau và có thể sống vì nhau, có thể chịu đau và cảm nhận sự mất mát đó cùng tôi được. Nói ra có chăng cũng chỉ là dăm ba câu chuyện ủ dột lâm li bi đát đáng làm trò cười cho người khác mà thôi.

Tôi không biết có những việc gì sai thậm tệ tôi đã từng làm để khiến trò chơi cuộc đời mang tên số phận này lại trớ trêu cay nghiệt với tôi như vậy. Bao nhiêu mất mát, bao nhiêu sự "biến mất" đột ngột rồi để lại trong trái tim tôi bao nhiêu vết sẹo chằng chịt mà tôi có thể chắc chắn cả đời này tôi cũng không thể nào lành lặn nổi.

Tôi có lẽ là con ngốc nhất trên thế gian này. Tôi sống ở thì hiện tại nhưng tôi luôn bị mắc kẹt với quá khứ. Với tôi bất cứ ai đã từng đi qua trong cuộc đời tôi, tôi đã từng yêu thương, từng đặt niềm tin, tình cảm và tất cả tâm ý của tôi thì mãi mãi với tôi người đó luôn luôn tồn tại. Không bao giờ biến mất được. Tôi cố chấp. Tôi chung thủy một cách không thể tin nổi. Nhưng tôi là người như vậy đấy. Trái tim tôi có thể thêm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ là thay thế hay xóa bỏ đi những tình cảm tốt đẹp mà tôi kiên quyết lưu giữ lại. Tôi bị ngốc. Ngốc ư? Không…Tôi bị ngu.

Ai bảo tôi đào hoa? Ừ nhiều người thích tôi thật. Nhiều người thích nói chuyện với tôi, thích cùng tôi đi chơi, tỏ tình với tôi, bảo yêu tôi và muốn tôi làm bạn gái của họ. Họ bảo họ chân thành toàn tâm toàn ý với tôi. Nhưng căn bản họ hiểu gì về tôi mà bảo yêu? Hay đơn giản với họ tôi thì trong sáng, ngây ngô, mộc mạc, giản dị và đôi lúc cái kiểu nói chuyện rất láo lếu và đanh đá giống như tôi là một tờ giấy trắng tinh không màu mè kiêu sa đủ sắc như những người con gái khác. Ở tôi là một loại con gái mà họ rất hứng thú, nói chuyện không kiêng nể ai, thú vị, cũng khá xinh đấy, tính tình lại hay :) Thuộc loại vô lo vô nghĩ chắc là chẳng biết gì ngoài ba chuyện ăn chơi nô đùa cãi nhau lèm bèm buồn cười với họ rồi còn thêm cả cực kì mạnh mẽ và thông minh.

Thế là họ nghĩ rằng họ hiểu tôi! Vâng, "hiểu" được lớp mặt nạ của tôi dễ thật. Thậm chí dù là cha mẹ bạn bè có ở bên cạnh tôi 24/7 thì cũng chỉ "hiểu" được tôi đến chừng đó thôi. 

Đừng hỏi rằng tôi làm thế có mệt không. Mệt đấy. Rất mệt. Đôi lúc tôi thử tháo lớp mặt nạ đó xuống, thử nói rằng tôi đang rất buồn, cảm giác không tốt một chút nào thì y như rằng họ sẽ đáp trả tôi bằng câu tôi mà cũng biết buồn sao? 

Tôi không thể biết buồn ư? Tôi cũng là con người có tim gan phèo phổi cảm xúc đầy đủ cơ mà. Thậm chí tôi còn nhạy cảm, yếu đuối và dễ tổn thương hơn bất cứ ai đấy chứ. Bao nhiêu nỗi đau tôi đã trả qua, ai thấu? Tự trải qua một mình, tự đau, tự khóc rồi tự đứng lên và lại nhe răng cười với thiên hạ cho khỏa lấp cái sự trống trải đó. Rồi đêm đến nằm co ro mở nhạc classics lòng quặn thắt vì nhớ những người đó trong bất lực.

Hôm nay lại một đêm như thế…

Ngày mai Mặt Trời sẽ lên, tôi sẽ lại mỉm cười hạnh phúc mặc kệ trong lòng tôi có ra sao đi nữa. Dù sao tôi vẫn là Thiên Yết :) Trời sập xuống tôi vẫn đứng lên lạc quan được và những chuyện không hay tôi vẫn giấu kín một mình tôi với nó là đủ rồi.

Đơn giản là, tôi có khả năng hiểu và cảm nhận được cùng nhiều người nhưng rất tiếc là chẳng ai có thể làm được điều đó vì tôi.

Trái tim ngủ yên nhé…đừng bao giờ trật nhịp vì ai nữa. Nếu em dám hư chị sẽ bóp nát em ra trước khi em có ý định tra tấn chị lần nữa đấy!

Ngủ ngon nhé, thế giới!

Hallie

samedi, août 16, 2014

ss Hoa & bro.Minh wedding :x

Kinda feel worn out and just wanna get off to bed right away, though I must write some thoughts running in my head at the moment before taking a deep good night.

Today was my sister and brother's wedding. Regardless of their real relation with me as strangers, I had got their enthusiastic aid during the first time I was in HCMC for the entrance university examination a few previous years which makes me appreciate heaps. 

The party was fascinating and amazing but not that much fun and marvelous as the one I always dream. Vietnamese wedding party often happens to invite as many people as possible even though neither the bride nor the groom has known all of those guests invited. 

One thing for sure, mine would never happen in that way. Otherwise I shall set up two times for the wedding: one celebrated as my wish is the one for me and my real close friends and relatives, and the other for neighbors, parents' colleagues and friends and blah blah unknown people that they want to invite =.= my wedding should not include too many redundant people but sadly, it's Vietnamese traditional wedding.

Well, anyway, it'd be someday so far away from now. Must be off to bed. Gosh, I guess I was the most ordinary girl in the party today because my peers looked pretty like ladies with thick make-up layers on their faces, impressive and sexy dresses while my appearance looked like a high school girl beside them :(

Whatever. Nobody believes that I'm 22 years old :(( They reckon I'm much more like a teenager than an adult lady =.= Aghr....

lundi, août 11, 2014

Pissed off


I'm up to run for a project since next week. It means that I'm going to throw myself to a hectic period for a few weeks ahead without any second to breathe and sleep as much as I have done in recent times.

Today was the first period, though my lecturer asked us to divide into ten groups which combines either two or three students in each one. Unfortunately, I was the student from another class registering this utter strange class to make my timetable flexible and logical; therefore, nobody was so out of the class like me and hoped to invite me to their groups even when I asked them.

Well, I'm confident to accomplish this project very well if I'm permitted to work it all on my own. I'd rather make a format, set up a plan in details and carry on without having to await someone else's speed as if I must put up another burden on my shoulder. 

The last semester, I did every assignment which was supposed to be the group's responsibility. However, none of them likely noticed of what they had to do as if completing those assignments had been my responsibility not theirs and they regarded it naturally that I did and they took the mark. 

They seemed unconscious of what I was making anything for their higher scores all alone like a fool, and untroubled to appreciate that. Damn it! This is the reason why I ONLY want to work individually and take the prize that I entirely deserve it.

*sigh*

Sometimes I wonder whether my parents have ever tried to sympathize with what I'm suffering in this kind of environment, struggling to deal with those students who appear so useless and lazy T_T Urgh...

I aslo hate the lecturer :((( I hate this fucking school. I hate EVERYTHING and EVERY ONE belonging to it :(((( Why? What mistakes I made in the previous life so that I must take a such freaking terrible present life like this? T_T

I desire to work with human-beings who have brain, not with puppets under the cover of a human >.< Otherwise, please let me do it alone and don't consider it as if I'm showing off!

samedi, août 09, 2014

Má về!!!


Vui quá! Hôm nay cuối cùng má cũng về, mua bao nhiêu là đồ ăn với trái cây ngon lành chất lượng trên Đà Lạt về.

Qua giờ mình với ba chiến tranh lạnh. Chẳng ai thèm nói với ai câu nào nên dự là trưa hôm nay chắc lôi mì gói ra ăn rồi, ai ngờ đâu má về má mua bao nhiêu đồ ăn ngon. Mừng như chưa bao giờ được ăn luôn.

Mấy ngày má đi nhà tĩnh lặng lạ thường, mà ăn uống mấy ngày chỉ có một món. Ba với con lười nấu ăn nên toàn ăn đại ăn bừa cho qua bữa. Báo hại ăn đồ tầm bậy nên giờ nổi 4 cục mụn vô duyên hết sức :(

Dạo này bạn bè đang rần rần đọc "50 shades of grey" rủ rê mình lắm luôn. Nhưng đang định đọc quyển "How to kill a mocking bird" nên không biết sao. Dự là đọc "50 shades" để nâng cao kiến thức sex =)) chứ mình kinh nghiệm bằng 0 như này mất mặt với bạn bè quá :)) lại còn chả chưa thực hành bao giờ ha ha

Đã xong wordpress nhé :3 Cũng viết được 1 post rồi nhưng có vẻ ảo diệu quá chứ không giống mình lắm :p Kiểu viết văn rất là serious nhé chứ không linh tinh như bên này. Anw mình vẫn thích blogspot và cũng không có ý định bỏ bên này đâu :p

Chắc đi đọc truyện đây :x Má về lại nằm phè và có cơm ăn =))

jeudi, août 07, 2014

My writing. Unanticipated reunion.


Dear diary,

My test today was out of my imagine for I did it very well although still feel unknown of the random answers based on different thoughts and perception. I wonder whether my teacher would get my ideas and mark it worthily. Anyway, I did my utmost, at least, to complete everything in time.

I just made wordpress page this afternoon in order to follow many awesome pages of my idols :') I love their pieces of writing which is indeed inspiring to me so much that as looking back at these entries I've written on this blog, suddenly it comes to my shame due to the matter of fact that my English writing is nothing but just a writing style of a child =))) you know.

This blog seems to be built for personal purpose: I write for myself as if I would use my words to relieve heavy feelings laid upon my heart once I can't speak up out loud to anyone and I guess nobody would understand me, either. Hence, I'd rather pour my heart on this invisible buddy than try to confide in a person who is pretty untroubled of what I'm saying. 

Virtually all my friends ask me to use wordpress instead of blogspot because very few people tend to use blogspot and it is also uncommon nowadays. Nevertheless I've been using this one for years and I utterly feel safe and sound with the blog where mere true friends of mine are capable of reading, otherwise strangers that I bet the amount of them is not too many. While using wordpress, tons of followers would read me and criticize me in a way that I'm not interested. You know, I'm fond of writing for myself :p

The account of wordpress is not my real name :') It is the gentle and graceful one that Ralph once named me when I was little. The name is given for girls born in October and its meaning has many kind of interesting ways that is incredibly suitable for me. I still definitely keep updated on this blog as my diary with the pure and bare heart, regarding wordpress, I'm about to become a moonstruck amateur writer ha ha I shall take it seriously, at least, I promise :')

Let this blog be my free writing.

~*~*~

Today I hung out with Miel, a lovely girl since high school. It was funny that there was no silence during the conversation as if we were still as close as ever. We have been not talked to each other for over three years since we set our feet into universities, through several walks of life, passing some fleeting hook-ups and love, today we might gather again and share our stories. Well, that was great!

Okay, I must "investigate" how to finish my wordpress to the best -_- so complicated...not as simple and easy as blogspot. Grrrr!!!!

Goodnite,

Hal

mercredi, août 06, 2014

Confession :)


Just drop a few words about the dream before cramming the rest of the day for the test tomorrow.

Last night, I had another dream about Will. Again and over again. I wonder by what power or magic that he frequently seems to visit my dreams each time I have scarcely forgot him a little bit in my mind. His face, smiles and even the voice in those dreams are so true that I hardly recognize they are all illusions falling on me wrong ideas. 

Honestly I still love him and miss him although it has taken us apart for more than one year. My heart is still yelling for him. My mind still draw his smile when I put my back in the bed and close my eyes. My sensation still "misses" the feeling once he hold my hand, embraced me and let me lean my head in his arm. All of those little pieces of memory, despite very few, they mean a world to me though...'till today.

Regarding the dream last night, I discovered the place that he was staying at that time. I did my utmost to get there at any cost and as soon as I might face to face with him, damn my heart was fluttering like the very first time he had kissed me. Sadly, he did not smile at me, instead behaved indifferent and address me ruthlessly by a statement "Go away and please never step into my life again." He left later on with his friends, obviously his girlfriend too.

I was dumbfounded, stood there for a while like an idiot and then fell down on the ground, buried my face into my hand palms and broke into tears... I could remember how much the pain was. It was as terrible as the day we had been strangers to each other in reality. Well, I cried in my dream and I found out the truth that I have never been forgetting after years.

At times I reckon that I'm over it and get ready to move on with a better man. However, all is in vain. Numerous negative reasons for quitting this love are nothing compared to the only one reason: I love him. The unrequited love is not rational at all. You must have laughed at my face for this, I bet. But what's wrong with that? How many times for a lifetime might I fling myself into a trap of love and be a willing victim? I won't regret!

If I'm unable to give up on him, why should I put it down?! Well, just say. I'm not going to open email and pour out the rain of my emotions again, his stable current life is great and I'm supposed to leave him alone. I'd rather keep these things in silence because they are worth the deepest position at the bottom of my heart. 

It is also serene. For the first time in forever, I dare to assent to my true feelings instead of seeking reasons to conceal them for I'm afraid of being called an idiot or a fool by others. Yes, I love him and I cherish this requited love. Then what? :)

I don't know how long this love would last, but I won't deny it until the day I really get over it utterly. And at the present, please my heart is locked and nobody ought to knock the door!

With love,

Hal


#1 night w/o FM


Regardless of the absence of mommy Mary, Daddy and I experienced a great day together as cooking, doing household and talking to each other on many different interesting subjects. Mary has continuously called either Daddy or me to check if both of us are alright without her because we are usually lazy at cooking and having enough meals in day. Instead, we tend to have super plain food such as instant noodles, omelettes, rice with fried eggs that are supposed not to provide us sufficient nutrition, according to Mary's knowledge. 

Sometimes I rather feel irritated for her overprotective way, though it only shows how much she loves and takes care of this family by all her heart. How fortune of me to remain  my habitation with beloved ones at this age, at least I'm being grounded by love and great concerns in an extreme secure condition which gives me reasons to be careless, childish, spontaneous and free to follow my interest and hobbies. Conversely, most of my friends are making great efforts to seek jobs, struggling with countless personal adversities  and dealing with many different evil types of elements in this horrid society. I will certainly be confronted of these one day, even though it must be later a bit (okay a lot), yet I'd learn how to overcome the complex about my situation and get ready with any kind of challenges ahead for I believe fate is what I make of it, thus I'm not going to be held by fear or uncertainty or any other negative emotion.

All of a sudden, I'm aware of how much I changed. I became a completely different better version, with a new mindset and a new soul. The girl that once cared ways too much about everyone and everything, no longer cares at all. The girl that was once willing to aid in any body's needs, even strangers, no longer appears such as an easy target for them to take advantage. The girl that once only broke into tears as someone meant to hurt her, no longer cries. She would scream at your face and give you a slap if you dare to hurt her.

This new version sounds cool, great and awesome. But it is merely the outward shell that I must put on to protect the fragile and vulnerable core inside. If only there were someone who would see right through all the layers I try to put on myself to hide away from the world, or at least take time to get to know me and particularly be patient enough to approach to my heart. I promise they would be surprised because their patience is worth the most precious award from me - my heart :) What should I call this case? That's something about Scorpio girl!

Man, my writing is out of the point again =.= Over and over again :(( Anyway, the first night without mom is so quiet and desolate that I'm inspired to focus on "moaning" a little bit by words :p He he

New lessons to consider...

I miss Mommy :((

Hallie misses fairy Mary :((

Gotta hit the hay!

Nite nite,

Hal

lundi, août 04, 2014

Mom is abt to go for business


Fairy Mary mommy is going on a business trip in Dalat tomorrow for four days. It means that nobody will cook me delicious meals and buy me some snack in the afternoon.

Daddy is super lazy at cooking, thus if I don't "roll" into the kitchen and cook meals, we would certainly take either fast food or instant noodles to survive until fairy Mary comes back huhuhu :(((

Only know you are my fairy Mary when you temporarily leave us for business, mom :((( I'm going to miss you and count down the day you're back and bring me presents from Dalat.

I wonder if I would also be able to visit Dalat at the begining of September with my friends as plan. Just half want to and half not. In reality, I prefer saving cash for the upcoming Christmas trip because there is someone waiting for me there...so I wanna meet him :x 

Well, it's not boyfriend :)) Just nice guy that has been fond of me for years although he's already known there was no place for him in my heart. Anyway, I still do appreciate his emotions towards such a silly girl like me.

Thanks for guys who always love me unconditionally and wait for me :) Hopefully I will open my heart someday again and come to make a new love story which is much better, brighter and full of pink like it is in fairy tale.

Haha 

It's raining...

Hello the first week of August!

dimanche, août 03, 2014

Những cô nàng bọ cạp bí ẩn


Chào em, những cô gái Thiên Yết bí ẩn.


Người ta bảo rằng, những cô gái sinh vào cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 là những con Bọ Cạp nhỏ. Gọi là nhỏ vì chúng chỉ tung nọc độc khi cần thiết. Còn nếu không, chúng sẽ vô hại và dễ thương như một chú mèo con.“Chào em, những cô gái Thiên Yết bí ẩn.

Thường người ta nhận xét những cô gái Thiên Yết như thế này: họ có đôi mắt quyến rũ, một nghị lực phi thường, một bản tính mạnh mẽ, và một trái tim máu lửa tràn đầy yêu thương. Chính vì vậy, cô gái Thiên yết sẽ yêu hết mình, và hận cũng nghi ngút. Âu đó cũng chính là vòng quay của số phận, bởi nếu không yêu, không dành trọn, thì ít người sẽ ôm hết nỗi hận xuống tận hố sâu.”
Nói như thế, để bạn hiểu rõ hơn về con người của Thiên Yết. Dài dòng như thế, để bạn mơ hồ đoán được hành động của cô ta. Gọi mơ hồ, bởi tôi chắc rằng, có sống cả đời, bạn cũng chẳng biết cô ấy muốn gì, cô ấy xử sự ra sao, cô ấy sẽ giải quyết chuyện ấy như thế nào. Cũng chính vì lẽ ấy, nên Thiên yết ít khi nào kể lể với người khác chuyện của mình. Mà có họa chăng, thì đó cũng chính là những câu không đề không kết. Cô kể, nhưng cô luôn giữ phần lõi của câu chuyện riêng cho mình. Đời sống Thiên yết là chuỗi ngày cô độc. Họ vui trong sự vui của người khác. Họ buồn trong nỗi buồn của riêng mình. Nỗi buồn của Thiên yết sâu thẳm tựa hồ sâu, hun hút như dòng nước thẳm. Có cúi mặt xuống cũng chẳng thể nào nhìn thấy đáy cùng. Họ nói với bạn đó. Họ giãi bày cho bạn nghe. Họ cười cợt với bạn. Họ nũng nịu, nhõng nhẽo; Bạn chiều chuộng, bạn quan tâm, bạn yêu quý… Nhưng bạn có dám cá, bạn đã đi hết chặng đường trong trái tim họ chưa?
Thiên yết là một cô gái mạnh mẽ bề ngoài, đa cảm bề trong. Nếu dại dột mà cho cô gái Thiên yết dùi mài sách sử, ôm ấp mộng văn chương, hay đam mê nghệ thuật, chắc chắn rằng lòng cô ấy lại giằng co giữa mạnh mẽ và bi lụy, giữa dửng dưng và day dứt. Thế đó, cuối cùng cô ấy lại càng khó hiểu, cô ấy lại càng là một ẩn số, là một con Bò Cạp độc cho những ai muốn tò mò.
Cũng chính vì những tính cách đó, mà văn chương của cô nàng Thiên yết yếu đuối nhưng gai góc, dàn trải nhưng bí ẩn, tha thiết nhưng cũng không phải loại dài dòng. Cô nàng này không thích viết dài. Cô viết ngắn nhưng đủ ý. Bởi với cô, nói dài, nói dai, nói dại. Cô ấy không viết khi vui. Cô ấy chỉ dàn chữ khi có chuyện. Chuyện của cô ấy thì đủ cả. Chuyện sống, chuyện việc, chuyện yêu… Tất cả những gì cô ấy gặp, những người cô ấy quen. Cô ấy đều cho vào văn của cô ấy cả. Mà ngộ, cô nàng viết nửa chừng rồi bỏ. Hay viết kiểu mơ mơ hồ hồ. Nói vui rằng, cô ấy viết cho mỗi mình cô ấy đọc thôi. Cô ấy chẳng cần ai khác đọc, chẳng cần ai khác góp ý. Chỉ trừ khi, cô ấy viết để kiếm tiền…
Thiên yết cho rằng văn chương cô ấy theo kiểu loại con nít, kiểu ba xu năm hào, không đời cũng chẳng người. Thế nhưng, đọc văn của cô ấy, bạn sẽ thấy bình yên lắm. Dạng như bạn sẽ đi trên đồng cỏ xanh, ngắm ánh nắng vàng rượi, tận hưởng làn gió mát trong. Dù cho có đau khổ đi chăng nữa, có cô lẻ đến nhường nào, nhưng đến cuối cùng, khi bạn đang ở hồi kết của câu chuyện, cô ấy sẽ xốc bạn dậy, bảo bạn đi, sẽ chỉ cho bạn thấy con đường sắp tới hoa trải khắp lối đi, tương lai ở phía trước hãy còn đẹp lắm. Con người bạn sẽ hăng say, tinh thần bạn sẽ phấn khởi, trái tim bạn sẽ rạo rực. Để rồi bạn tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, và tiếp tục yêu. Đó chính là “phép thắng lợi tinh thần” trong văn chương Thiên yết, là cách mà cô ấy vực bản thân khi ở tận hố sâu.
Những nàng Thiên yết không cho phép mình buồn lâu, không để lòng mình lụy sầu. Họ luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu, luôn tự làm mình vui trong lúc đớn đau. Những khi bấn tâm, dòng chữ của Thiên yết đầy rẫy châm biếm, đả kích. Nỗi hận sẽ tràn qua ngòi bút, túa ra như tiếng nấc được tuôn trào. Đến lúc cùng cực, thì đơn giản chỉ là bức thư nhỏ họ viết cho chính mình. Nghe có vẻ nực cười, nhưng trong tận cùng nỗi đau, sát đáy sự tuyệt vọng, cô gái ấy sẽ viết, sẽ làm tất cả để vực bản thân lên. Đó là cách viết, là cách sống của một con Bọ Cạp nhỏ.
(Sưu Tầm)

samedi, août 02, 2014

Thất tịch 77714


Rồi hôm nay Thất Tịch...máu chảy về tim :x thứ 7 ngày 7 tháng 7

Mấy bữa nay "con iu" Leila của mình được đưa đi "bác sĩ" khám bệnh mổ xẻ khá nặng khiến mami cả tuần lễ hơm có được xem phim, làm việc, học hành chat chit cũng như viết blog. Khổ thế, mami ở nhà chán quá hông biết làm gì mới có dịp lôi lạc đống truyện tranh.

Leila về mami lại quấn quýt ôm con cả ngày hết xem phim mèo Chi tới ngồi làm hồng loét mắt hết cả em :3 từ phông nền, icon, task bar đủ các thể loại hồng. Chắc mami đang muốn cuộc đời hồng lại.

Bây giờ cuộc sống của mình cũng khá là đơn giản, nhưng hông tẻ nhạt. Mà có vẻ mình thấy mình lại bị mắc bệnh trẻ con trầm trọng hơn rồi. Kiểu như giờ toàn là ăn, học bài, nghe nhạc, xem cartoon, đọc comics rồi ngồi cười ngớ ngẩn, giúp maman vài việc lặt vặt trong nhà, đi bơi, đi chơi, nói chuyện phím với một vài đứa bạn thân còn lại kệ cuộc sống ngoài kia xoay kiểu gì.

Bỗng dưng giật mình sao thấy cái hiện tại bây giờ nó giống với lịch sinh hoạt của mình năm cấp 1 quá :o ngạc nhiên thật ih' nhưng mà có sao đâu. Mình hoàn toàn vô tư và hạnh phúc :3

Đố ai đang yêu đương mà được thảnh thơi như mình bây giờ í! Mình rất là biết cách yêu chiều bản thân và sống một mình rất tốt vì mình tự biết tạo niềm vui cho mình. Qúa thoải mái nuôn mya mya~

Sau này cũng thế này thôi. Chả yêu ai nữa cũng không lấy chồng nhưng mà chắc chắn sẽ xin con nuôi và dạy bảo nó thành người vì mình bị yêu con nít :3 Tình yêu phù du mà ~~~ Nên mình kết thúc sự nghiệp yêu đương tại đây!

Mình muốn hạnh phúc của mình là do mình tự tạo ra và mình chắc chắn với nó :) Không muốn đặt cược hạnh phúc vào tay một ai để lúc nào cũng phải thấp thỏm vì không biết có an toàn hay không :p Không muốn nữa!

À hôm nay vừa down được game Harry Potter với cả vài game búp bê Barbie về. Leila mới được chữa bệnh nên ngoan cực =))) Nghe lời mami vèo vèo thương lắm cơ!!!!

Bao nhiêu thứ để hưởng thụ :3 Thích tóa :x 

Cầu duyên? Thôi khỏi cầu :)) Đàn ông chỉ yêu phụ nữ và đàn bà, đàn ông không yêu một đứa con nít đội lốt 22 như mình :3 Thế nên là mình chẳng nghĩ gì nữa :v

Chúc vợ chồng Ngâu đoàn tụ vui vẻ và hạnh phúc <3

Nhớ blog nhắm :(( Lâu rồi không viết, tiếng Anh tiếng Việt chao hết rồi hê hê