Có thể cuộc sống này không phải tràn ngập một màu hồng như nó đã tưởng tượng, khi bỗng dưng bị thảy vào một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này. Thậm chí không có lấy một gương mặt thân thuộc, một thứ gì đó gọi là thân quen của nó. Cuộc sống vốn dĩ quá yên bình tràn ngập những nụ cười vô tư của nó phút chốc bị vỡ tan tành như quả cầu pha lê.
Nhìn từ bên ngoài cuộc sống ngày xưa của nó đầy ắp những thứ lung linh, lấp lánh như vậy. Nhưng chúng ta cũng hiểu quy luật mà, đồ pha lê thì có bao giờ là chắc chắn, có bao giờ là an toàn đâu. Một khi nó được giao vào bàn tay của những con người xa lạ, họ đâu có biết cách nâng niu, họ đâu biết cách giữ gìn cái thế giới trong veo của nó...mà đơn giản là họ chả có quyền và nghĩa vụ gì phải giữ gìn cả.
Họ phá tan nát rồi, tan nát cái sự hồn nhiên vốn dĩ được cho rằng cuộc sống của nó sẽ không bao giờ có sóng gió. Bởi vì nó hồn nhiên, nó vô tư, nó lạc quan ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Tồi tệ tới mức nó muốn rũ bỏ hết mọi thứ, nhưng nó có nụ cười làm sức mạnh. Nụ cười của nó đẹp lắm, và nó chắc chắn rằng đó là nụ cười xuất phát từ đáy lòng nó. Nó cười vì nó cảm thấy vui, nó đơn giản nghĩ rằng một nụ cười sẽ tỏa sáng được mọi thứ...rồi những thứ đen đúa xấu xí cũng sẽ bị nụ cười của nó thiêu rụi, đốt cháy đi.
Và nó sẽ lại hạnh phúc...
Nhưng bây giờ, ngay lúc này thì nó không thể. Khi nụ cười của nó không còn phát ra tiếng, thay vào đó là những tiếng nấc hàng đêm vì nó không dám để ai biết rằng nó đang khóc. Nó sợ nếu người ta biết rằng nó yếu đuối, nó sẽ dễ dàng bị làm hại, dễ dàng bị làm tổn thương trong lúc bên cạnh nó thậm chí không hề có sự hiện diện của những con người mà nó yêu thương. Nó không còn có sức mạnh của những người thân cộng thêm những nụ cười để làm nên những công thức phép màu của ngày xưa nữa.
Nụ cười của nó bây giờ chỉ đơn thuần là những nụ cười gượng gạo, cười mỉm vì đơn giản nó phải cười. Phải cười dù trong lòng nó đang vô cảm, đang đau đớn dữ dội với cái nụ cười mà nó cho là quá sức giả dối. Nó phải cười, phải cười và mãi mãi phải cười như vậy với những gương mặt cũng đang cười với nó. Những gương mặt tràn ngập cái cười mỉa mai, cười để mà vờ như hòa thuận, vờ như cái thứ gọi là bạn bè, vờ như là yêu thương nó, vờ như là người thân của nó.
Nhưng không đâu, nó nhạy cảm mà...nó có một cái giác quan 6th cực tốt, tốt tới nỗi nó thừa sức hiểu tất cả bọn họ đều là những phù thủy xấu xa xấu xí trá hình đang dụ dỗ nó cắn quả táo độc. Nó cảm thấy không an toàn nữa, chỉ muốn thu mình vào một cái vỏ bọc thật chắc chắn để được an toàn.
Nó không buồn nói chuyện với ai, không buồn quan tâm hay đơn giản là thăm hỏi người khác đối với nó cũng chỉ là giả dối. Nó cười nhưng cảm giác không còn là nụ cười vui vẻ vì nó hạnh phúc, vì yêu đời nên nó mới cười. Nó cười vì nó buộc phải cười.
Rồi mọi người xung quanh nó bắt đầu sợ nó, bắt đầu sợ phải chạm vào nó vì có thể nó sẽ vồ vào cắn bất cứ con người nào đụng vào nó. Họ nghĩ rằng nó bị trầm cảm, nó tự kỉ và nó hoàn toàn không có được cảm giác của người bình thường nữa. Nó khó gần, khó tiếp xúc và bản thân nó cũng không muốn tiếp xúc với ai nữa.
Nó bị cô lập, nó bị tách ly ra khỏi cái thế giới toàn người xa lạ này. Bạn bè của nó khuyên nó nên tháo gỡ cái lớp bọc đó đi, mở lòng một chút thì sẽ được nhận lại. Vâng, nó biết quy luật cho và nhận trên cuộc đời này chứ. Nhưng nó không muốn, vì nó không thích họ...nó cảm thấy nó không thể ép mình hòa nhập với họ nổi. Việc ép bản thân mình phải nở ra một nụ cười gượng gạo hàng ngày đã là quá tàn nhẫn với bản thân nó rồi, làm sao nó có thể mặc kệ bản thân nó để làm hài lòng họ chứ? Trong khi họ có là cái gì, họ có đáng để cho nó phải hành hạ, phải đặt bản thân nó qua bản thân một bên để mở lòng ra hay không?
Thật ra nó có mở mà, nhưng mà chỉ là mở lớp ngoài mà thôi...
Nó không đủ can đảm để mở hết cõi lòng của mình để đón nhận những con người đó, nó sợ nó sẽ bị tổn thương, vì nó không tin những lời lẽ đó, những nụ cười đó, những hành động đó của người ta là những thứ xuất phát từ trái tim của họ. Họ chỉ xã giao với nó, vậy thì tại sao bắt nó phải ép mình mở lòng với họ?
Tấm lòng nó đủ để đi trang trải khắp nơi, với bất cứ ai nó cũng có thể mở lòng...
Nó không phải là một con người khó gần, một người cô độc và dữ dằn như sói hoang. Cuộc đời của nó đã luôn tràn đầy những ánh nắng, cũng đầy những cơn mưa nhưng sau đó lại là những chiếc cầu vồng xinh đẹp tỏa sáng trong những giấc mơ của nó. Nhưng bây giờ lại tràn đầy những cơn mưa không dứt không ngừng không nghỉ, thậm chí còn có cả những cơn lốc xoáy dữ dội kinh hoàng xảy đến với nó.
Nó không hề có sự chuẩn bị, vì nó luôn tin rằng dù có ra sao thì nụ cười của nó cũng sẽ là phép nhiệm màu gạt tan hết cả những cơn ác mộng.
Nhưng phép màu đã hết hiệu lực...nó đang bị những cơn ác mộng khống chế và nó sợ hãi rằng nó sẽ không còn là chính mình nữa. Nó đang buông lơi mọi thứ, đang dần biến thành một con bé lầm lì ít nói và cũng đang sợ hãi tột cùng cái cảm giác đó.
Nó bị shock...bị kinh hoàng khi lọt thỏm vào cái hố đen sâu hoắm không đáy. Gần như nó muốn phát điên, muốn cào cấu hay đập tan hết mọi thứ, muốn hét thật to, khóc thật to và sau đó lại bật lên những tiếng cười trong trẻo bay lên vút bầu trời cao kia. Và rồi lại có thể tìm lại được những bình yên bất tận trải dài trên bầu trời ấy, cho lòng của nó thấy được sự bình yên và sự bao la như cái vỏ bọc bấy lâu nay vây kín lấy tâm hồn nhỏ bé của nó.
Liệu nó có như bầu trời xanh kia được không? Sẽ trải rộng lên khắp thế gian dù cho lòng người có muốn đón nhận nó hay không, dù cho con người có ghét hay yêu thương thì bầu trời cũng sẽ mãi ở trên cao và màu xanh ước mơ đó là vĩnh viễn.
Tới bao giờ thì bầu trời trong veo không gợn chút u buồn của làn mây xám xịt xấu xí kia trong đôi mắt nó sẽ quay trở về...?
Bình yên ơi, hãy quay về với nó đi...
Hallie đang đợi cậu đấy!!!!
....
Sky ơi...Ralph ơi...các anh đang ở đâu, các anh có hạnh phúc không? Em lại muốn được hạnh phúc và bình yên như những ngày tuổi thơ êm đềm bên cạnh các anh một lần nữa :) Công chúa bé nhỏ của các anh đang gặp nạn, hoàng tử và hiệp sĩ hãy xuất hiện đi ạ!
- Hal