dimanche, septembre 16, 2012

...



nằm vật vã khóc cả đêm qua rồi nằm nghe nhạc A Fine Frenzy không ngừng nghỉ, sáng nay tỉnh dậy thấy tinh thần xuống rất nhiều, cảm giác bị hangover dù chẳng uống gì, hình như mọi sức lực của mình đã biến đi đâu mất tiêu.

tình yêu luôn là một thứ xa xỉ khó nắm bắt, dù cho có cố gắng giữ gìn và nâng niu đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị vụt mất bằng bất cứ hình thức nào. 

lẽ ra mình nên là đứa hiểu điều đó nhất...first love biến mất từ cái thời còn vụng dại ngô nghê khi mình không biết đến chờ đợi là gì, không biết đến giữ lấy là gì và chính vì mình không có niềm tin vào thứ gọi là distance nên mình đã buông. 

the second thì mãi mãi chỉ là một vết thương hằn sâu không bao giờ có thể phai mờ, có thể bớt day dứt, bớt đau bớt dễ chịu đi một chút vì sống và chết cái khoảng cách đó dù rất bé nhưng là cả một trời cao và vực thẳm. and the last, mọi thứ không như mình nghĩ, mình cần, mình yêu, mình có thể chấp nhận và chịu đựng tất cả nhưng điều đó vô nghĩa khi he doesn't feel the same.

mọi thứ bây giờ đều lu mờ và nhạt nhẽo, không còn chút gì gọi là ngọt ngào hay đắng cay gì nữa. mình mệt vì khóc quá nhiều và đau đớn, có lẽ đây không phải lần đầu tiên mình như thế này thành ra mình đã có thể đón nhận nó một cách thật dễ dàng :)

thôi tình yêu ạ, để ta yên nhé. sau khi ta đốt mi thành tro rồi thì cứ theo gió mà bay đi, càng xa càng tốt. đừng ở đây mà giày vò trái tim ta nữa, vầy là quá đủ quá nhiều cho ta rồi. vĩnh biệt nhé!

không biết mình có sống qua nổi 30 tuổi hay không, không biết khi nào thì bệnh nó tái phát và mang mình đi, không biết là khi nào nữa...mình chỉ muốn sống tốt dù cho có chuyện gì tồi tệ xảy ra đi nữa. con người ta càng buồn thì cười càng nhiều, càng đau thì càng lạc quan, càng lo âu phiền muộn thì càng thể hiện vô tư và vui vẻ thái quá. không giống một người bình thường.

ít nhất khi mình vẫn còn sống, vì sao không đối xử tốt với mình một chút...cái gì con người ta biết sắp sửa mất đi rồi thì mới thật sự trân trọng, phải không? tốt nhất là không nên nói gì cả, mình chẳng muốn ai biết rằng thực chất mình đang như thế nào cả.

*cười* ừ, sao cũng được.

anh ơi, hạnh phúc nhé! em không bao giờ muốn thấy anh như thế này cả :) dù em không phải là người anh cần, nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì là ai cũng được. anh luôn là người rất mạnh mẽ, phải không? anh sẽ vượt qua được thôi vì em không tin một đứa yếu đuối như em còn tồn tại được đến giờ này mà anh không làm được.

em yêu anh dù có ra sao đi nữa, và em chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó.

cười lên nhé, gấu mặp!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire