Đều là con người cả mà, tại sao lại đối xử với mình ác độc thế? Từ trước đến giờ mình đã bao giờ cư xử không đúng với ai chưa, đã bao giờ sống cho bản thân mình trước và vì quyền lợi của mình mà đối xử tệ bạc với ai chưa?
Tại sao con người ta không bao giờ chịu hiểu những điều đó? Tại sao lúc nào cũng có cái tôi quá lớn đến như vậy? Bộ chỉ có mấy người là con người nên mấy người cần quyền lợi, còn tôi, tôi là cái gì đây?
Đôi lúc cảm thấy mình sinh ra hình như chỉ để ngoan ngoãn làm vật hi sinh cho người khác. Chúa tạo ra mình là con người nhưng tại sao không cho mình cái bản tính ích kỉ, tham lam và tàn nhẫn cho giống những người khác để mình có cái mà đấu tranh cho bản thân, có cái để mà hài lòng mãn nguyện như cái cách mà người khác cư xử với mình.
Nói thẳng ra là mình không hề có hạnh phúc. Mình chưa bao giờ thật sự cảm thấy điều đó cả, có chăng là mình đã cố gắng, rất cố gắng để tìm kím ra một vài điểm được coi là tạm-chấp-nhận-được rồi phóng đại nó ra biến nó thành thứ hạnh phúc giả tạo để vỗ về bản thân.
"Everything will never be all right"
Hài lòng với hiện tại chẳng qua chỉ là cách nói che đậy cho việc học cách chấp nhận với hiện tại. Một con người bình thường chẳng ai thật sự hài lòng với hiện tại được, trừ phi người đó bị "mù câm điếc" và thế giới dường như chẳng có gì để hiểu, chẳng biết gì để phân biệt tốt xấu thành ra hài lòng là đúng rồi.
Thế ra mình chắc không phải là người bình thường, mình cũng phải chọc mù đôi mắt, tai bật nhạc thật to để không nghe thấy gì và không buồn nói chuyện nữa. Cứ thế mà bước đi thôi dù phía trước mình chẳng còn thấy được một thứ gì ngoài màu đen =] ừ thì mù mà, nên thấy màu đen. Mà thà là như thế còn hơn là mắt sáng nhưng vẫn thấy màu đen thì làm gì còn đủ dũng khí mà sống nữa chứ?
Mình thật sự mệt. Mình thật sự đã khóc quá nhiều mà sau đó mọi chuyện lại vẫn tiếp diễn. Mình cũng chưa biết làm thế nào để thoát ra khỏi giai đoạn này, nhưng một khi đã dính vào mắc xích này thì khó lòng bứt nó ra được. Mình đã quên đi chính bản thân mình, mình đã không ích kỉ, mình đã không thể nhẫn tâm và bây giờ điều đó vẫn là chưa đủ?!
Cố gắng lắm rồi nhưng miệng vẫn thấy đắng chát, không biết bài học "Chấp nhận" này sẽ kéo dài đến bao giờ. Chúc mình vẫn còn đủ lạc quan để mà sống =] gặp người khác thì chắc đã muốn nhảy lầu tự tử cho rồi :))
Có ở trong hoàn cảnh mình rồi thì mới hiểu, chứ đứng ngoài nhìn vào mà phán xét thì chỉ thấy mình thích bi kịch hóa mọi thứ lên thôi *phẩy phẩy tay* Thành ra mình không thích chia sẻ hay than thở w ai ngoại trừ thằng Jun :) Bff vẫn luôn là người thấu hiểu mình nhất. Mừng là đời tao vẫn còn có mày!
- Hal.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire