lundi, mars 02, 2015

Sư phụ bảo...


Mình cũng định đi ngủ rồi. Nhưng mà nói chuyện với sư phụ xong thì lại nghĩ nên viết một cái gì đấy cho bản thân rồi mới ngủ.

Lần nào nói chuyện với sư phụ xong mình đều ngộ ra một cái gì đó. Mình hôm nay lèm bèm than khóc đủ thứ vì chuyện là mình thấy tủi thân, thấy hông được mọi người yêu thương nhiều như xưa, quan tâm nhiều như xưa kể cả ba má mình. Mình thấy với mọi người mình xa lắm, cả bạn bè anh em thân thiết gì thì cũng bận rộn với người yêu. Lắm lúc muốn nói chuyện với ai nhưng nhìn mãi friendlist của mình rồi chẳng biết nên gọi ai vì mình biết ai cũng đang bận với người yêu, mình không muốn làm phiền gì ai. 

Xong rồi tự nhiên thấy tủi thân. Thấy nhàn nhạt. Thế là bật hài ra xem, ngồi bật cười  một mình như con dở hơi í. Rồi hài cũng hết, mình lại lôi bài vở ra học, cố gắng làm cho mình thật bận rộn để chẳng linh tinh nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy. Mình vẫn thấy buồn phiền nhiều...

Mình là đứa đã xem ai là quan trọng, kể cả bạn bè hay người yêu, thì mình sẽ đặt rất nhiều tình cảm, rất nhiều niềm tin, rất nhiều sự quan tâm, rất nhiều tâm huyết và mình cũng hi vọng sẽ nhận được điều tương tự từ người đó. Ai thương mình một mình sẽ thương gấp mấy lần thế... Chỉ mới là bạn bè thôi mà đùng phát chúng nó có người yêu, không thương mình nữa mà mình đã cảm thấy buồn và hụt hẫng rất nhiều rồi. Nếu mình yêu ai đó thì sẽ đến nông nỗi nào nữa? 

Sư phụ bảo mình sensitive quá, nghĩ nhiều quá rồi chẳng được gì. Sau này ra đời gặp bao nhiêu là loại người, mối quan hệ nào cũng có giới hạn cũng có đát hết í. Hết đát thì đơn giản là người ta sẽ đi. Đừng đòi hỏi một ai đó sẽ yêu thương mình suốt đời. Đừng đòi hỏi một mối quan hệ sẽ nhất nhất như ý mình mong muốn mãi mãi. Đừng đòi hỏi người khác không thay đổi chỉ vì bản thân mình không thay đổi. Ai rồi cùng khác. Phải tập chấp nhận mà sống mạnh mẽ thì mới được...

Sư phụ bảo mình không mạnh mẽ. Không độc lập về cảm xúc. Bị chi phối quá nhiều bởi những yếu tố xung quanh, đặc biệt là tình cảm. Cuộc sống chưa tới 100 năm mà đã dành hết 50 năm để nghĩ về người khác rồi thì bao giờ mới biết sống cho mình. 

Mình phải làm sao? Mình không biết mình phải làm sao hay nên như thế nào cả. Chẳng lẽ bảo mình sống mà tuyệt nhiên giữ lòng băng như đá với tất cả mọi người, không đặt niềm tin vào ai, không có tình cảm yêu thương với ai, không vướng mắc tim gan phèo phổi với ai?

Sư phụ bảo cứ tin. Thà tin lầm người còn hơn sống mà không tin nổi ai... Nhưng mình làm thế sao được. Ừ mình yếu đuối, sensitive lắm. Nếu có ai đó phản bội lòng tin của mình thì mình thật sự sẽ rất buồn. 

Sư phụ bảo nếu mình lại tiếp tục than vãn thì sẽ unfriend mình =))) Hôm nay mình chỉ than vãn về một chuyện mà mình không cố gắng được mà, có phải việc mình có thể cố gắng làm được nhưng không làm mà lại than vãn đâu <= hiểu câu này hông? :))

Bỗng dưng giật mình. Thấy dạo này những tâm sự kiểu đại loại thế này của mình mình chỉ nói chuyện có mỗi với sư phụ. Chẳng phải sư phụ rãnh rỗi trong khi những người khác bận rộn ti tỉ thứ khác mà là vì sư phụ từ xưa đến giờ dù bận vẫn chưa bao giờ nề hà gì với mình, mà cũng chỉ có sư phụ mình mới cảm thấy có thể thể hiện mình yếu đuối và đáng thương thế này :) Người thứ hai trên thế giới này mình có thể làm như thế, sau Willian!

Sư phụ bảo sau này sẽ bớt nói chuyện với mình lại, để mình lớn, chứ con nít thế này sao được :p Câu này Willian cũng hay nói với mình. Mình chẳng biết, cả hai đều đúng là những người mình thật sự tôn trọng và yêu quý. Chỉ khác là tình cảm mình dành cho Willian là tình yêu chứ không phải tình cảm của sư phụ với đệ tử ='D

Sư phụ bảo quan tâm ít đến người khác thôi. Sống trong cuộc đời, nên để cảm xúc làm chủ ít thôi vì nó chẳng giúp ích gì nhiều ngoài việc nhấn chìm con người trong nỗi bi ai. Có nghĩa là vẫn yêu thương nhân loại, vẫn quan tâm và tốt với mọi người nhưng đừng bao giờ mong đợi điều gì tương tự từ người khác sẽ báo đáp mình lại. Chín người mười ý. Không thế bắc người khác phải giống mình được...

Sư phụ bảo lớn rồi phải trầm lại, suy nghĩ nhiều vào đừng hỡ tí lại la ó ầm ĩ buồn bã các kiểu vì ai đó khiến mình không vui. Phải tập mạnh mẽ, dù có thế nào thì cũng phải ganbatte :)

...

Sư phụ lúc nào cũng như thầy, như cha của mình. Hơn mình có 4 tuổi mà như thế hơn mình cả chục tuổi. Ngày xưa mình còn học phổ thông thì chỉ mình học toán, dạy mình cách ngắn nhất và nhanh nhất để giải tích, lượng giác rồi cả mấy bài toán siêu khó. Đến lúc thi đại học thì khổ công giải toán bày vẽ cho mình mà chẳng nề hà gì. Sau đấy đến giờ thì dạy mình bao nhiêu thứ về tình yêu, công việc, cuộc sống, đối nhân xử thế với người khác và bây giờ là dạy về bản thân.

Mình cũng không biết làm thế nào để báo đáp cho hết những gì sư phụ đã làm cho mình, mà điều duy nhất sư phụ mong mình đền ơn đó là thành tài và trở thành một con người tốt, xứng đáng là đệ tử của sư phụ vì sư phụ của mình siêu giỏi =.=

Mình cũng không biết đến bao giờ mình mới xứng đáng được vì mình rất là tệ... Chẳng được tích sự gì đấy!

Nhưng mình sẽ ganbatte và mạnh mẽ như cục đá để sư phụ mãn nguyện!

Thôi ganbatte Hal, chỉ cần có lòng thì chuyện gì cũng sẽ làm được. Con người ai cũng lớn. Rồi ai cũng khác. Rồi cũng đến lúc mình cũng sẽ khác...Lớn rồi. Trầm một chút. Cô đơn một chút. Buồn một chút.

Có gì lạ?!

Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!

...


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire