Bây giờ phải nói thế nào, không lẽ mình phải nói là mình lại đang ngồi khóc huhu chỉ vì sư phụ bảo là mình nên học cách tự lập, thoát ly sư phụ đi để mà mạnh mẽ, để mà độc lập không dựa dẫm vào sư phụ nữa. Vì sư phụ cũng không thể mãi mãi là chỗ dựa của mình được, có sư phụ mình không thể một mình thế này thế kia được.
Tại sao ai cũng phải đối xử với mình như vậy? Mạnh mẽ làm gì, độc lập làm gì, thành đạt làm gì khi đến người thân yêu bên cạnh của mình cũng không đó. Mình thà mãi mãi không bao giờ học bài học "độc lập" đó để không một ai phải tự tách mình ra để dạy mình điều đó.
Cứng cỏi đứng trên đôi chân một mình sao? Thành đạt sao? Tất cả những điều đó để làm gì? Mình đâu cần một cuộc sống dễ sợ huy hoàng như nữ hoàng rồi cuối đời cô đơn mãi một mình. Mình chịu không được những thứ như thế này....
Khóc thì sao? Sư phụ mắng cho te tua, chẳng phải người yêu mà khóc như đúng rồi...Nhưng biết sao? Anh mình có người yêu mặc kệ mình thì mình có ông anh khác. Bạn bè bận rộn mặc kệ thì mình có bạn khác. Nhưng với mình sư phụ cũng như người thân, như ba với má mình...Chỉ có một và không ai thay thế được.
Mình cũng biết rằng chẳng ai có thể ở bên cạnh mình mãi, nhưng please không phải lúc này và không phải thời điểm này. Được hông???
Mình biết không phải sư phụ bỏ mặc hay không thương mình nữa...nhưng kiểu buồn lắm lựng xong không biết phải làm sao nữa.
Vâng, suy cho cùng Hallie vẫn mãi là đứa trẻ không lớn nổi. Vẫn khóc nhè và dễ buồn, đặc biệt là siêu sợ ở một mình mà chẳng ai thương :)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire