lundi, avril 06, 2015

Ờ lại một mình


Mình thật sự đang rất stress, đang rất mệt mỏi và muốn bỏ hết khỏi làm một cái khỉ khô gì nữa cả rồi muốn ra thế nào thì ra. Nhưng tiếc quá mình chả bao giờ có thể sống kiểu không có trách nhiệm như vậy được, mà một khi đã muốn làm thì tự động ép bản thân mình tới nghẹt thở luôn, lúc nào cũng nghĩ phải làm thật tốt không thì thôi chẳng chịu nổi.

Buồn cười kiểu mình chuyên gia đi làm bài hộ, viết bài hộ, suy nghĩ hộ, search thông tin và làm y như bài của mình. Rồi đến lúc nguy cấp như này mình định hỏi han vài thứ thì chẳng ai rãnh xuất hiện giúp mình một tí. 

Giúp ở đây không phải là làm hộ mình, suy nghĩ hộ mình như cái kiểu mình đi làm dùm người khác. Mà tính mình thì cũng chẳng bao giờ muốn ai làm hộ mình cả vì mình không thích nhờ kiểu hoàn toàn thế. Cơ mà kiểu chuyện của chung nhưng cứ làm như chuyện của một mình mình ấy, chẳng ai quan tâm chẳng ai để ý hỏi xem mình làm tới đâu rồi.

Con người sống đúng kiểu siêu ích kỉ đi! Làm gì cũng phải làm một mình, giúp người khác cũng phải làm một mình, lúc cần giúp cũng chẳng ai available nên đành lại làm một mình :)) Nhiều khi tủi thân oán hận dễ sợ xong kiểu thấy cũng chẳng được gì, nên thôi kiểu lầm lũi lại ngồi một mình làm vậy.

Thì có sao đâu :)) Thật ra nếu kêu sư phụ thì chắc cũng không tới nỗi, nhưng mà thôi mình đành tự thân vận động vậy. Sư phụ là người mình không nên hỏi han nhất lúc này, vì mình biết chắc chắn sư phụ sẽ lại giúp và giúp nhiều hơn những gì mình mong đợi. Nên thôi không hỏi nữa!

Tự làm vậy! Dạo này ăn gì mà cái thể loại negative cứ bay vào đầu vậy nhỉ? Chán! Than thì kệ mình, blog mình mà. Nói chung là đếch muốn nói chuyện hay như thế nào với ai nữa. Bạn thì ít, còn lại toàn bè ai nấy nổi. Chừng nào sắp chết thì lại kêu mình =.= Không muốn nói nữa! 



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire