jeudi, avril 23, 2015

Không hiểu mình thì thôi!


Uhm mình cảm thấy là mình vẫn còn con nít quá nhiều. Chả có ai sư phụ không có thời gian nói chuyện với mình nhiều nữa nên khóc, cãi vã với bạn thân cũng khóc, giận hờn với nhỏ bạn thân cũng khóc, cảm thấy nhỏ bé rồi lạc lõng chả có ai để nói chuyện tâm sự rồi cũng khóc,...

Nói cho đúng ra thì mình đúng kiểu over-sensitive, super vulnerable và over-thinking luôn kiểu như một đứa con nít í, nghĩa là tất cả các cung bậc cảm xúc đều mãnh liệt đến mức khó tin dù bao nhiêu lâu thì đều vẫn như thế.

Chiều giờ mình buồn. Thật sự rất buồn mà rồi nhận ra ừ giờ thì cũng chẳng biết nói với ai và chắc cũng chẳng ai hiểu được mình luôn nên thôi không nói. Mình buồn không phải vì mình yêu đương hay gì đó với bạn ấy, nhưng buồn vì bỗng dưng mất đi một người bạn kiểu hơi bị thân thiết với mình mấy năm nay. Đi chơi hay làm gì cũng đi, tâm sự nói chuyện này nọ các thể loại đùng phát như người dưng thế thì mình không quen, cũng chịu không nổi...

Nhưng lần này tuyệt nhiên mình không khóc. Nước mắt chắc cũng khô cằn rồi nên chẳng khóc lóc gì được nữa. Đến khi nào thì mình mới có thể học cách không cần một ai trong cuộc sống của mình nữa nhỉ? Dẫu biết trên đời này chẳng có bất cứ một mối quan hệ nào là vô hạn trừ cha mẹ và con cái ra thôi, nhưng sao vẫn kiểu ngu không thể tả như này.

Mình thật sự rất ghét mình như này. Ghét cái kiểu nhạy cảm, nghĩ nhiều, phức tạp hóa vấn đề lên rồi làm mọi thứ negative đi. Ghét trở nên đáng thương, yếu đuối và dễ bị tấn công trong mắt người khác...thế nên lại càng không nói ra, lại càng chứng tỏ này nọ và cái mặt cứ trơ trơ láo láo ra kiểu chả có nghĩ gì. Mâu thuẫn lung lắm đa!

Nếu mình thật sự cứ thế này thì mình chẳng thể nào làm gì tốt đẹp được luôn í. Thật sự rất ghét bản thân vì mấy lúc như này. Mình hoàn toàn không làm chủ được suy nghĩ và cảm xúc của mình. Thua mất rồi. 

Mình thề với lòng luôn, kể từ giờ phút này trở đi sẽ không đặt bất cứ một người nào là quá quan trọng với mình nữa trừ gia đình. Không có thân thiết gì hết, không có tạo điều kiện thân thiện quá mức các mối quan hệ với ai nữa. Mình mệt lắm rồi. Thật sự mình rất mệt.

Vâng, ai bảo mình là lạnh lùng, khó gần, khó thân, không mở lòng, vô cảm abc các kiểu đâu bước ra đây xem nào? Đừng nhìn bề ngoài như thế rồi nghĩ là mình là con người cũng như thế. Mình ngày xưa đa số toàn phiền lòng nhiều chuyện bạn bè gái mấy thứ thị phi, sau này thì phiền lòng chuyện bạn bè trai vì mấy thứ tình cảm không thể hồi đáp các kiểu thế này.

Con người này còn không đủ emotional hay sao? =))))

Tóm lại chả ai hiểu được mình trong khi mình thì ai cũng hiểu mới điên :)) Giác quan thứ 6 thêm độ nhạy cảm siêu cao thì chỉ cần vài nét là mình hiểu đối phương đang như nào liền. Còn mình ấy à, thôi đừng mong hiểu :)) Đọc hết blog này thì họa may ra hiểu được phần nhỏ bé nào đấy nhưng cũng chắc chắn là nhiều hơn những người xung quan mình, kể cả papa maman :) 

Thôi khỏi ai hiểu cũng được. Có cả ngàn đứa bạn thân thì cũng một mình, có cả tỉ người yêu thì cũng chẳng hiểu được đứa phức tạp này. Sống và quan tâm nhiều người quá cuối cùng thành ra tự hại mình. Ai đủ kiên nhẫn với mình thì mới họa may ra yêu nổi mình mà chắc không có ai đâu. Có xong cũng đi lên trời hết rồi...

Buồn cười nhất là mình vừa bảo "I'm upset" với một nhỏ bạn và ngay sau câu đó là một loạt câu chuyện về bạn ấy bất chấp mình cảm giác như nào :| Mình cũng tạm gác chuyện ngồi tiếp chuyện, đưa lời khuyên vân vân mây mây rồi giúp bạn ấy tất cả khả năng cho phép và rồi nhận câu "Thanks tình yêu, ngủ nhé :* yêu"

Thế ra tất cả những chuyện hay cảm xúc của mình phức tạp như này đều là rác rưởi và không đáng để ai nghe à? Hoặc là nghe xong thì lại chuyển sang chuyện quần quần áo áo, shopping các kiểu hay anh này anh kia làm sao để flirt? :) Sống vì người khác quá nhiều rồi ai sống vì mình?!

Bây giờ, ngoài tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp và Yoga ra thì mình chắc sẽ không còn quan tâm tới bất cứ một thứ gì khác trên đời này nữa. Mình chẳng cần bạn bè, chẳng cần vui chơi, chẳng có nhu cầu ra khỏi nhà nữa luôn. Sắp tới mình định viết báo (tất nhiên Tiếng Anh) kiếm nhuận bút kiểu freelancer í và làm vài thứ có thể kím tiền. Ngoài ra thì mời đi hết cho, người mình có giới hạn thôi.

Ước gì có khả năng "turn off" cảm xúc như Elena Gilbert trong Vampire Diaries nhỉ :)) Mà sau này chắc mình cũng gần thế rồi. Sẽ viết những thứ make sense chứ không viết emo các kiểu nữa. Vĩnh biệt luôn topic này nhé ==" Hại tim gan phèo phổi là những thứ cần tránh xa mình ra vạn dặm!

Ngủ. Vừa xong 2 bảng chữ Hiragana và Katakana rồi thuộc luôn những câu đơn giản, xong mai chuẩn bị chuyển qua học Kanji khó muốn xỉu nhưng mình quyết tâm học hàng ngày nên chắc ko sao :)) 

おやすみなさい。

xoxo

Hallie

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire