lundi, novembre 18, 2013

Quyến luyến mà làm chi?!

Nếu bạn không có khả năng giữ người đàn ông bạn yêu bên cạnh mình, hãy làm cho anh ta bỏ chạy thật xa, thật xa khỏi cuộc đời bạn.
 
Tôi nói thật đó!
 
Nếu bạn yêu một người đàn ông, yêu nhiều lắm, nhiều đến mức muốn mất ăn mất ngủ, thề sống chết làm bất cứ điều gì vì người đó. Hình bóng người ấy luôn choáng ngập trong tim, trong tâm trí bạn. Có lúc bạn tưởng chừng như chỉ có thể quăng mình xuống sông, xuống biển thì mới may ra xóa nhòa hình bóng người ta đi. Bạn lại có thể nghĩ rằng, nếu thiếu anh ta, hẳn là bạn không sống được, chắc chắn, bạn sẽ không sống được.
 
Nhưng thật đau đớn, đời không như là mơ, và tình không như là thơ. Đến một lúc nào đó, anh ta không còn yêu bạn nữa. Hoặc là ngay từ đầu, anh ta đã không hề yêu bạn, nhưng vì lí do gì đó, mà anh ta vẫn bên cạnh bạn, chỉ là, không khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc thực sự thôi. Không yêu mà vẫn cứ lảng vảng trước mặt, không đến với ta mà cứ chờn vờn trước ta.
 
“Yêu thì nói yêu. Không yêu thì biến ngay để người ta còn tìm người khác”. Mình mượn câu nói của một người bạn mình vậy!
 
Nếu bạn đã nhận ra được cái sự thật phũ phàng đó, và nó như cái tin “sét đánh ngang tai”, tưởng chừng như bạn đã chết đi sống lại vì điều đó, thì bạn chỉ có một cách để tự cứu vớt cuộc đời mình.
 
Cái tinh thần nó quan trọng lắm bạn à. Chỉ cần tinh thần sáng suốt, bình tĩnh, lạc quan, thì mọi việc, dù khó khăn tới đâu, cũng đều được nghĩ ra cách giải quyết.
 
Bạn tiếc gì ở một người không yêu bạn? Yêu một người không yêu, có phải là bạn đang phí phạm tình cảm, tuổi đời, sức khỏe, vật chất, tóm lại là cuộc sống của bạn không? Hay bạn đang tự huyễn hoặc mình, rằng với tình yêu chân thành của mình, bạn sẽ cảm hóa được con người anh ta, sẽ khiến anh ta vì bạn mà thay đổi?
 
Thiết nghĩ, nếu yêu bạn, anh ta đã yêu ngay từ đầu, đã thể hiện ngay từ đầu rồi, đâu cần tới lúc này. Đàn ông luôn ở vị thế chinh phục, đóng vai trò là “kẻ đi săn mồi” kia mà, nếu gặp trúng đối tượng, dại gì anh ta thản nhiên và mặc kệ đối tượng nhởn nhơ, lảng vảng trước mặt mình, mà không có hành động gì?
 
Để quên một người không yêu mình, chỉ có cách hãy làm cho anh ta biến hẳn khỏi cuộc đời bạn. Nhưng khó lắm. Bạn đâu có nỡ vứt đi những kỷ niệm, những khoảnh khắc, thời gian đã có với người ta. Bạn cố gắng bảo mình quên, thì chỉ cần nhắm mắt, hình bóng người ta lại hiện lên ngập tràn.
 
Vậy thì, nếu anh ta không biến ra khỏi cuộc đời bạn được, thì bạn hãy làm cho anh ta tự biến đi. Hãy khiến cho hình ảnh của anh ta trong bạn bị hủy hoại. Dễ lắm!
 
Lúc yêu anh ta, bạn đâu nỡ nghĩ xấu về anh ta. Dù nhiều lần lý trí đưa ra những bằng chứng tố cáo về con người xấu xa đó, nhưng con tim bạn vẫn lên tiếng rằng, có lẽ có điều gì đó còn khuất tất, còn bất ổn, hay có hiểu lầm gì ở đây. Vậy thì bây giờ, bạn có quyền xâu chuỗi những nghi ngờ, những sự việc xấu trước đây. Hãy dám đối mặt, lên tiếng với anh ta. Hãy nói thẳng với anh ta, đối chứng về những điều đó. Hãy nói về những thói hư tật xấu của anh ta, những điều xấu xa mà anh ta đã từng đối xử với bạn. Nói chỉ để cho anh ta biết, ừ, thì bạn đã từng ngu dại đi yêu một người như anh ta đó, nhưng từ giờ, bạn không như vậy nữa đâu.
 
Rồi anh ta sẽ thấy, sẽ nhận ra rằng, bạn dũng cảm, mạnh mẽ, và khí chất bao nhiêu. Bạn đã vượt qua được con tim yếu mềm và si dại của chính mình, để ngẩng cao đầu, tự tin tút tát lại bản thân, và sẵn sàng cho những mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn.
 
Đến lúc này, mình cá rằng, anh ta sẽ tự động biến khỏi cuộc đời bạn. Chắc rồi.
 
[Trích từ wordpress của một bạn tên Bình An mà mình thấy trên mạng]
 
~*~*~
 
Hôm nay mình lại chơi ngu. Vì bản thân không tự chủ được mà dùng facebook khác để vào xem người đó như thế nào, rồi mình tự mua buồn phiền cho bản thân mình.
 
Mình vẫn còn yêu người đó rất nhiều. Bằng chứng là lúc mình nhìn những tấm hình có gương mặt đó tim mình bỗng chùng xuống và mình thấy hô hấp không còn bình thường nữa. Cảm xúc vẫn còn rất nhiều. Nhưng dù mình có yêu tới đâu, nếu đã xác định được người đó không thể đem lại hạnh phúc cho mình thì bằng mọi giá mình cũng không được liên hệ nữa.
 
Có thể kiếp trước mình nợ nên kiếp này mình phải vui vẻ trả nợ những đau khổ, phiền muộn, nước mắt và cả tâm huyết dành cho con người này. Mình không oán cũng không hận vì đã yêu người này. Mọi thứ cứ như không phải là của mình nữa.

Muốn gào thét, muốn khóc lóc hay đau đớn quằn quại thế nào cũng được. Xong rồi lại đứng lên mà bước tiếp, vì lý trí đã xác định là không được thì mình sẽ không để tình cảm làm chủ nữa. Mình còn hơn cả một nửa cuộc đời để sống, mình không đủ dũng cảm để hành hạ tinh thần mình cho đến chết dù mình có yêu người đó đến đâu đi nữa.

Hết rồi.

Quyến luyến mà làm chi?!

Đời người mệt mỏi nhất là khi cứ cố chấp với những điều vốn dĩ cần tỉnh ngộ, cứ níu kéo những thứ mà buộc phải buông tay :)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire