Đời thật nực cười khi bình thường mình na lưng ra đi làm cả giải quyết những việc hoàn toàn không phải là của mình mà chẳng ca thán gì. Lâu lâu mệt quá chả muốn làm, mình từ chối thì nhận lại là những lời đầy hằn học tức giận từ người khác.
Đời thật nực cười khi người khác có quyền đối xử không tốt với mình, có quyền làm mình buồn. Còn khi mình đối xử lại với những người đó y chang vậy thì mấy người đó lại đi nói mình là đồ ghê gớm.
Đời thật nực cười khi có những người biết được một chút hơn người khác đã tỏ ra giỏi giang và tài giỏi. Trong khi đứng trước một người khác giỏi giang hơn thì lại cảm thấy người đó thật đáng ghét và phách lối.
Đời thật nực cười khi làm ơn rồi lại mắc oán.
Đời thật nực cười khi người ta lại đi yêu cái người làm mình khổ nhất và lại ghét cái người yêu mình nhiều nhất.
Đời thật nực cười khi cứ mặc sức tung hê ra trăm ngàn lời hứa rồi cuối cùng quên béng luôn là mình đã có nói.
Đời thật nực cười khi có người cái gì không vừa ý là bắt đầu khó chịu.
Đời thật nực cười khi người khác lúc nào cũng đòi mình phải nhớ tới sinh nhật họ, phải quan tâm lắm nghe họ nói trong khi cái việc tối thiểu nhất họ cũng chưa bao giờ làm được cho mình.
Đời thật nực cười khi người khác buồn mình phải bỏ ra hàng giờ ngồi nghe tâm sự, nghe than vãn đủ thứ để rồi khi mình có chuyện lại chẳng có ai tốn lấy vài giây ngồi nghe lại.
Đời thật nực cười khi chỉ có cho đi mà chả nhận lại được gì.
...
Dù nó nực cười như vậy nhưng đó là đời. Muốn hay không thì cũng vậy. Mình tóm lại là mệt lắm rồi.
Có phải dư giả thời gian lắm đâu mà đi làm thánh sống cho nhân loại rồi nhận lại chả là cái gì tốt đẹp một xíu.
Thấy mình cứ dở hơi như nào...
Đời màu xám thì đi xem hoạt hình Barbie cho nó hồng lại vậy :')

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire