dimanche, avril 14, 2013

Life is lies

Có phải thế giới này chỉ toàn là sự dối trá...

Khi người ta cười với em chỉ là giả

Khi người ta nói với em cũng chỉ là nói dối

Khi những người thân yêu với em thể hiện sự yêu thương đó bằng cách làm đau em hết lần này đến lần khác

Ngay khi chính bản thân em cũng chỉ là giả

Hằng ngày cũng chỉ giả vờ cười nhiều, nói nhiều, hạnh phúc nhiều, bâng quơ trò chuyện như một con búp bê di động mua vui cho người đời

Hằng ngày cũng chỉ nghĩ ra hàng tá câu chuyện cười để chiều lòng người khác

Hằng ngày cũng phải nhẫn nhịn hàng tỷ người mà đáng ra em phải chửi rồi táng cho vài trận thì mới đáng

Hằng ngày cũng phải chấp nhận bỏ qua hàng trăm loại người không hài lòng

Hằng ngày cắp sách đến trường làm những thứ nực cười nhưng vẫn phải đi

Sống chỉ để tồn tại và sống cho vừa lòng đấng sinh thành

Hồn phách cũng chẳng còn để mà tiếp nhận cái câu "Life is wonderful"

Cả đời lúc nào cũng phải vì người này, sống cho người kia, làm vì người nọ :) Thì gọi là sống cho bản thân hay sao???

Người ngoài nhìn vào thì bảo con bé này trắng trẻo, sáng láng, thông minh

Người ngoài nhìn vào thì bảo con bé này vô tư, hồn nhiên như trẻ thơ chắc cuộc đời nó chẳng biết đến buồn là gì đâu nhỉ

Người ngoài nhìn vào thì bảo nó con một chắc được ba má cưng chiều như tiểu thư

Người ngoài nhìn vào thì bảo ước gì được như nó

Họ chỉ nói, đơn giản là họ chỉ nói vì lời nói có mất đồng xu lẻ nào đâu mà phải sợ. Nhưng rốt cuộc thì họ có đủ can đảm đánh đổi cuộc sống với em hay không?

Em sống tốt. Cuộc sống hiện tại đối với em về cơ bản thì em chẳng phải chịu đựng gì nhiều, cơm ngày 3 bữa, ba má yêu thương, gia đình hạnh phúc, học hành cũng tử tế đàng hoàng như ai. 

Nhưng vấn đề về tinh thần thì em luôn rơi vào khủng hoảng cảm xúc trầm trọng, rằng em chưa bao giờ thật sự thấy thần kinh mình thật sự bình thường, rằng đã có nhiều lúc em nghĩ mình nên đến bệnh viện tâm thần để khám xem em có bị gì không.

Chưa có giai đoạn nào trong cuộc đời mà em khóc quá nhiều như giai đoạn này. Hầu như em khóc mỗi tối, đau mỗi tối, rồi cả ban ngày em lại khóc do em không chịu đựng được. 

Có vẻ em đã bảo rằng đau tinh thần nó ổn hơn đau thể xác. Nhưng bây giờ thì cái đau nào nó cũng kinh khủng ngang nhau và ảnh hưởng đến sức khỏe ngang nhau.

Tóm lại thì em cũng chỉ là con người chứ không phải thánh thần siêu nhiên gì mà không có những bản ngã mà một người bình thường sẽ có.

Tha thứ cho em nếu em suy nghĩ tiêu cực quá :) 

Tha thứ cho em nếu em thật ra cũng chẳng phải lạc quan, tích cực, mạnh mẽ gì như em vẫn vờ vịt với mọi người

Tha thứ cho em nếu em nói dối nhiều quá quen miệng. Em luôn bảo em ổn dù em không ổn, em luôn bảo em hạnh phúc dù em thấy trống rỗng, em bảo rằng em vui dù em thấy đau đến xé lòng, em bảo rằng em vẫn ham sống dù em đã thật sự muốn biến mất vĩnh viễn đi từ lâu lắm rồi, em bảo rằng em thấy tự hào dù em thấy xấu hổ và nhục nhã hơn bao giờ hết, em bảo rằng em tự tin dù em thật sự run rẩy đến mức muốn ngã khụy, em bảo rằng em mạnh mẽ dù em còn yếu hơn cả một con sên, em bảo rằng em hy vọng dù bây giờ em chẳng còn tia sáng nào để cứu vãn, em bảo rằng...dù em...

Em là như này...

Vẫn yếu đuối và nhỏ như một hạt cát trên sa mạc. Gió thổi tới đâu thì sẽ bay đến đó, hoặc bị chôn vùi vĩnh viễn chưa biết chừng. Dù suy nghĩ của hạt cát đó có to lớn đến đâu, có đẹp đẽ đến đâu thì vĩnh viễn nó vẫn chỉ là hạt cát để mặc cho cơn gió cuộc đời thổi đi mà thôi.

Biết nhiều mà làm gì. Nghĩ nhiều mà làm gì. Sinh ra như thế nào thì chỉ nên tồn tại như thế ấy.

Ừ, vẫn chỉ là tồn tại mà thôi :)

1 commentaire:

  1. be strong, my lil girl. Promise me to pick up ur phone 2nite, ok? :)

    RépondreSupprimer