Hôm qua ý chí cao vời vời là phải kiên nhẫn, cơ mà hôm nay chẳng có kiên nhẫn nổi với một người.
Kiểu gì mà ích kỉ cả mình như này, trong khi trước giờ mình làm biết bao nhiêu là việc cho bản.
Nói chung thì tính mình mau giận cũng mau bỏ qua. Nhưng quên thì chẳng bao giờ quên. Những thứ gì đã xem như cái vết rồi thì có tới già mình vẫn là nhớ.
Sao thế nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui thì buồn cười.
Những người mình giúp vô tội vạ tới mức bị chửi là dại thì toàn các thể loại ích kỉ lại cả mình chứ hông bao giờ mơ tới chuyện có qua có lại.
Những người tốt cả mình kinh khủng luôn íh, thì mình lại cứ như vô dụng do chẳng bao giờ giúp được gì lại cho họ. Nhưng mình vẫn nhớ đời đời không quên và sẽ đợi dịp báo đáp.
:))
Thôi kệ. Đời mà. Như này như kia mới ra cái xã hội chứ.
Mình vẫn bình thường, cười nhiều nói nhiều yêu đời tuốt.
Ai chơi được thì chơi không chơi được thì phắng =))) Nghĩ nhiều mệt chết được.
Sau này giữ khoảng cách một chút là được rồi :3 Ừ lòng tốt mình cho free, dưng bị ngược đãi trở lại thì tức ét chịu được :))
Thà đi giúp người dưng, giúp rồi thì thôi không bàn nữa. Chứ còn bị cư xử như này, mình thấy mình cứ như bị ngu si cực éh :|

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire