mardi, mai 05, 2015

Hallie và Ngôn ngữ học


Em biết năm thứ tiếng và hôm nay em chỉ xin viết entry này bằng tiếng mẹ đẻ của em - Tiếng Việt =)))))) Câu này nghe quen hông hahaha

Tiếng Anh: Đây là tiếng em thấy mình tốt nhất trong năm tiếng về kĩ năng đọc, hiểu và viết. Em viết luận và đọc sách thì đây là ngôn ngữ em cảm thấy mình hiểu rõ nhất và biết cách dùng từ nhất nên em thấy thoải mái nhất với ngôn ngữ này. Tiếng Anh em nói cũng được, em có thể ngồi 4 tiếng đồng hồ ngồi buôn dưa lê với Tây và ngày xưa em cũng từng được vài anh Tây thích nên có thể được tính là em cũng có thể tán tỉnh được. Em chỉ dùng từ "nói cũng được" vì em không nói hoàn toàn trôi chảy và hết sức tự nhiên như người bản xứ được vì xét cho cùng em vẫn ở quanh quẩn mãi cái xó này, không được nói nhiều. Em chỉ viết khá ổn thôi!

Tiếng Pháp: Tiếng này em học là vì người yêu ngày xưa của em là người Pháp nên em hay giao tiếp với anh ấy là sự pha trộn nửa Anh nửa Pháp. Sau đấy em tự học ở nhà một thời gian rồi em học thêm một course ở Idecaf căn bản, rồi em bây giờ trên trường em cũng học tiếng Pháp. Trình độ tiếng Pháp của em ngày xưa nghe nói được nhưng bây giờ em hoàn toàn không hề nói tiếng Pháp nữa nên bằng zero. Em có thể viết tiếng Pháp với ngữ pháp căn bản, đủ để chat chit nhắn tin linh tinh với thằng bạn em bên Madagascar. Em ngày xưa học là để em muốn sang Bắc Âu sống và đi làm, nay em đi không được nên sau học kì này chắc em sẽ chia tay hoàng hôn với ngôn ngữ này luôn vì em không còn nói nữa. Đã lâu rồi em không mở miệng ra nói một câu tiếng Pháp nào.

Tiếng Nhật: Tiếng này em phải nói là dù em chỉ mới bắt đầu học nhưng mà khả năng nói và chém gió của em thì trên cái chữ "mới bắt đầu học" rồi ạ. Em có một ông "chichi" gọi là cha đỡ đầu là người Nhật, một nhỏ bạn người Nhật và một thằng em người Việt lai Nhật. Thỉnh thoảng em hay nói chuyện với họ và ngoài đời em thường xuyên nói chuyện với một con bạn bằng tiếng Nhật vì tụi em thích nói chuyện riêng chốn đông người nên hai đứa em cứ gặp là lại nói tiếng Nhật. Hai đứa em nói chuyện bằng tiếng Nhật nhưng tới hơn một tuần trước em mới bắt đầu chính thức học tiếng Nhật. Tức là em đã biết viết chữ, biết đọc mấy bảng chữ cái và học một cách nghiêm chỉnh đúng nghĩa biết luôn để em thi lấy bằng. Nên em nghĩ tiếng Nhật em nói rất nhiều trong một ngày.

Tiếng Trung: Tiếng này em từng đi học một tháng và do thầy đẹp trai người Trung Quốc dạy em cách đọc pinyin và cách viết những nét chữ đầu tiên. Sau đó thầy về nước nên người Việt dạy, em không thích nên em không học nữa với cả em không nhớ nổi mặt chữ và em thấy quá vật vã nên em nghỉ. Sau đó tới giờ em cứ xem phim Trung, hát tiếng Trung rồi suốt ngày ngồi wechat (chat voice ạ) bằng tiếng Trung với mấy con bạn học tiếng Trung cùng lớp vì chúng nó ngoại ngữ hai là tiếng Trung còn em đã chọn tiếng Pháp ạ. Thật ra em không ham hố tham lam gì cả, nhưng vì em cảm thấy ấm ức với khó chịu khi đi chung đám mà mấy bạn học ấy cứ ngồi nói tiếng Trung với nhau mà em lại như con ngố nên em ức chế nên em mới quyết định biết nói và hiểu luôn để không bị "đần" ạ. Đó là lí do dù tiếng Trung hiện nay em nhìn mặt chữ đứa nào em cũng chẳng biết nhưng em thì suốt ngày từ ở nhà chat voice chửi đổng với đám bạn em bằng tiếng Trung, tới gặp nhau ngoài đời đi ăn uống cũng tiếng Trung mà nói. Thành ra trình độ tiếng Trung của em là chữ viết ngữ pháp gì em cũng chẳng biết, nhưng biết đọc pinyin đúng tone luôn. Em nói được, đủ để em giao tiếp thông thường, lẫy lẫy với người khác và những câu phim chưởng hay nói thì em cũng biết luôn chứ một chữ viết bẻ đôi em không biết, đọc chữ cũng không đọc được, ngữ pháp em cũng biết căn bản 3 thì quá khứ hiện tại và tương lai là hết. 

Tiếng Việt: Đây là tiếng em đang viết đấy ạ. Em nói siêu nhanh và nhiều, nên những ai không nghe quen tốc độ em nói thì chắc là không nghe kịp. Ngôn ngữ này em nói tự nhiên, trôi chảy vì em "buộc" phải sử dụng hàng ngày từ bé tới giờ ạ. Tuy nhiên, em cực kì kém khoảng viết văn viết luận bằng ngôn ngữ này. Như em nói trên là em chỉ viết tốt nhất trong các tiếng là tiếng Anh. Tiếng Trung là tiếng em không viết được vì em mù chữ. Em sử dụng từ tiếng Việt cũng kém vì mọi người bảo em dùng từ ngu xuẩn và không thuần Việt dù em thấy em viết và sử dụng cũng rất tốt. Chẳng hiểu vì sao nhưng em chỉ muốn nói là đây là ngôn ngữ em không bao giờ sử dụng để nói chuyện yêu đương và em cảm thấy nó khá "sến sẩm" nếu sử dụng cho chuyện tình cảm ạ. Tiếng này em cũng không chối bỏ gì nhưng thật sự nó chẳng giúp ích gì mấy cho sự nghiệp của em nên em chẳng biết làm gì với nó nữa. 

Rồi ngày xưa em và thằng bạn thân nó hay bắt em học tiếng Ý với nó nhưng em học một tí rồi em không học nữa vì em phát âm "R" không được. Thành ra bây giờ em biết nhiêu đây tiếng. Nói chung là em thấy học bao nhiêu tiếng, biết bao nhiêu tiếng thì cũng vậy. Không xài nhiều thì cũng chẳng bao giờ quen được. Như tiếng Nhật với tiếng Trung dù em không muốn mà cuối cùng em cũng nói được. Gần đây mới là thật sự học tiếng Nhật chứ trước đó em không học. Còn tiếng Pháp em học bài bản, tốn công sức bao nhiêu nhưng em gần như không được mở miệng ra nói một câu và cũng chẳng có nhiều phim ảnh này nọ cho em xem nên em mãi thụt lùi, thành ra em cũng đành chia tay. Tiếng Hàn biết được một vài câu ngắn gọn xúc tích đủ để tỏ vẻ dễ thương và ngây thơ láo lếu mà em học được từ phim Hàn xẻng nữa :)) aigooo~

Em bây giờ học tiếng chắc là để đi tìm việc làm thôi chứ chẳng phải gì. Nhưng thật sự thì em khá là yêu tiếng Nhật, tiếng Anh thì em đã xem nó như là ngôn ngữ quý báu của đời em rồi nên không nói. Các tiếng còn lại đều do ngoại cảnh tác động chứ em không có chủ ý từ đầu đâu :') 

Lí do em viết cái entry này không phải để em khoe khoang mà là để em minh bạch về khả năng thật sự của em ạ. Chứ vào blog em cứ thấy em viết đủ tiếng lại cho rằng em tiếng nào cũng giỏi hết thì thôi lầm to rồi. Em ưa chêm chêm tiếng khác vào là một cách để em học bài và tự nhớ chứ hông em phải em giỏi và chơi nổi :)) Vậy đó nha!

Kí tên,

Hạ Ly

PS: Theo em thì học ngôn ngữ thật sự rất vui và là một trải nghiệm rất yomost :)) Đặc biệt là lúc ngồi nói chuyện với bạn mình bằng một ngôn ngữ đếch ai hiểu thì nhìn cái mặt những đứa không hiểu đần thối ra trông rất là buồn cười =)) Và vì bản thân đã từng là một đứa như thế nên bây giờ em đã biết tiếng Trung :v 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire