Chưa có một giai đoạn nào mà bản thân mình phải trải qua vài tuần liên tiếp mà tinh thần lẫn thể chất đều down xuống mức báo động như này. Ngày nào cũng có chuyện buồn, ngày nào cũng có thứ để lo lắng, ngày nào mở mắt dậy cũng thấy toàn áp lực và mệt mỏi.
Đôi lúc cũng nghĩ than thở nhiều làm gì cũng chẳng giải quyết được, nên thôi cứ ngậm miệng mà im lặng rồi ra sao thì ra.
Mình có một cái tánh kì, đó là mình còn la còn hét còn cãi còn bực bội túm lại là còn thể hiện một cái gì đó là mình còn quan tâm. Còn nói mà cái mặt mình dửng dưng, không buồn nói, không buồn thắc mắc giải thích hay cãi gì nữa thì nghĩa là mình không còn để tâm nữa :)) và lúc đấy thì thế nào thì cũng cứ là thế đấy chứ chẳng ảnh hưởng lắm đến mình nữa.
Dạo này mọi người làm mình buồn lắm :)) Lúc nào cũng đòi hỏi mình phải thế này, phải thế kia, bắt mình hiểu cho mọi người nhưng mà chẳng ai hiểu cho mình cả. Xong rồi lại bảo mình ích kỉ, không quan tâm đến cảm nhận của ai, sống kiểu gì mà này này nọ nọ. Rồi mình cũng cười nhạt cho qua chuyện.
Bây giờ mình sống không ích kỉ với mọi người thì thành ra mọi người đều sống ích kỉ với mình à? Và mình là đứa sống không ích kỉ quá lâu rồi, nên thôi bây giờ mình sống cho mình trước đã :) Ai muốn phật lòng hay thế nào thì xin lỗi mình cũng không còn buồn nữa.
Đôi khi cứ cố gắng sống cho người khác nhiều quá, rồi bản thân mình lại chẳng ai nghĩ cho cả :)) Nên thôi. Whatever!
PS: Đang định nằm nhà đợi anh người yêu tối rủ đi chơi, nhưng rồi cảm thấy ở nhà hiện tại không chịu nổi với cả chắc anh người yêu cũng bận với gia đình nên rồi thôi sẵn nhỏ em rủ đi chơi nên nào thay đồ và đi :)) Trời nóng, người nào cũng nóng nhưng lòng mình thì lạnh tanh =)))
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire