vendredi, mars 07, 2014

Bực mình quá!!!

Mình thề là mình đã cố gắng nhẫn nhịn. Mình thề là mình đã "vô cùng dễ thương" khi chủ động đứng ra làm hòa với bạn trước vì mình biết chủ nhật này đi cả nhóm qua nhà cô Lan Anh mà mình với bạn cứ căng thẳng kiểu này thì thật là mệt cho cả đám.

Nhưng có vẻ như bạn chẳng biết điều với mình một chút nào hết. Mình cứ càng cố nhân nhượng thì bạn lại càng lấn tới =)) Biết vì sao mình chẳng thèm comment lại không? Bởi vì bạn chẳng đáng để mình nói nữa.

Cám ơn vài bạn khác trong nhóm đã đứng ra "bênh vực" mình vì các bạn cũng hiểu là cái bạn đó ngày càng quá quắt dù mình đếch hiểu lí do vì sao xung đột của mình với bạn đó ngày càng sinh ra tởm lợm như này.

Chán lắm rồi chả chịu nổi nữa. Thôi đã nứt rồi thì đập luôn cho rồi, mình nhịn cũng nhiều rồi bây giờ thì mình không muốn giữ nữa. Tan thì tan. Chủ nhật này xem như đi chơi cùng nhóm lần cuối, sau này con người đó xem như vô hình với mình.

Muốn chửi thề quá nhưng mà kiềm chế! Mình không muốn tự biến mình thành người vô học vì cái thứ như thế. Qúa mệt mỏi. Đến Đạt cũng nói với mình là thiệt sự đọc xong mấy dòng người đó nói với mình cảm giác hết hứng đi :)) Còn mình í à? Đi chớ...đi xem làm gì nhau?!

Tui không biết nấu ăn đi chợ thì mặc xác tui. Bạn có chuẩn bị lấy tui về làm vợ không mà bạn yêu cầu tui phải biết mấy thứ đó??? Buồn cười vđ!!!


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire