Dạo này bỗng dưng thấy thật trống rỗng. Mình cũng chẳng hiểu vì sao lại trở thành ra như thế này, nhưng mình cũng không muốn quan tâm mấy. Ừ, mình chẳng quan tâm gì nữa cả.
Trưa nay ngồi skype với anh James. Cũng phải hơi lâu không có time ngồi nói chuyện với anh như này. Anh thì bận di chuyển như gió còn mình thì bận mệt mỏi với cái đống chuyện nhạt như nước ốc. Nhưng nói chuyện với anh lại thấy vui, lại thích ngồi chat voice hát hò cả anh. Có lẽ thích vậy. Anh hỏi mình dạo này thế nào mà blog toàn là một nùi tự kỉ như này. Mình bảo chả ra sao =) Viết vậy thôi chứ giờ hỏi nghĩ mình mình cũng chẳng biết mình ra sao nữa.
Dạo này nhiều chuyện không vui. Lẽ ra mình phải thế này thế kia rồi, cơ mà cuối cùng mình lại mặc kệ. Chẳng thấy buồn phiền mấy.
Mình thấy càng ngày mình càng tệ ra nhiều. Bạn bè mình cũng mặc kệ gần hết. Thấy chẳng buồn nói năng, cũng chẳng buồn pm hỏi xem người khác thế nào nữa. Vì chính mình còn chẳng còn đoái hoài tới bản thân mình, huống hồ đi lo chuyện bao đồng. Mình khác rồi.
Bây giờ mình không có nhiều bạn lắm đâu. Đếm tổng số mình còn thật sự thân thiết, tâm sự, nói chuyện và yêu đương nhau tới giờ thì tính trên đầu ngón tay ấy. Còn lại thì lâu lâu vào chào hỏi, hỏi thăm xã giao sơ sài nói chuyện rồi thôi. Xong rồi lại chẳng biết nên nói chuyện gì nữa.
Nói chuyện mình cũng dè chừng với cả tạo một khoảng cách nhất định cho người khác hiểu là mình không muốn thân hơn cái mức như này như này nè.
Những người thật sự hiểu mình cũng đều không còn trên đời này nữa để nghe mình nói chuyện. Bỗng dưng thấy cô độc cả lạnh lẽo một cách kì lạ. Hừ, cũng đúng. Thời tiết như này, gõ máy mà tay mình cũng buốt chết đi mất rồi.
Chẳng lẽ...
Thật sự thì mình không thể có được một người hiểu mình hay sao? Có rồi thì sao. Như này hay như khác cũng tới lúc chẳng thể bên mình mãi. Cứ đến rồi biến mất như này hay sao?
Biến mất :))
Ừ, mình sợ cái từ đó lắm.
Mình đang nhớ rất nhiều người. Xong rồi cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Muốn lâu lâu nhảm nhí khóc xong nhẹ lòng rồi thế là xong. Thế mà không làm được. Cứ như này nè...nên cảm thấy mệt mỏi vô đối.
Lại than thở :))
Kệ mình. Blog mình mà =)) Ai cấm?!
Bây giờ không lẽ bốc đồng nhấc điện thoại gọi James bảo anh bay về Việt Nam gấp, em gái anh đang hấp hối cần gặp anh đây này. Ha ha...anh với chả em!!!
Rồi tối nay còn chả nhớ anh Vương đi làm về còn nhớ mà skype cả mình hay không. Anh em cho nhiều, công việc như điên xong rồi đi lấy vợ. Thế là hết cả anh em =))
Tính ra thì dạo này ngoài đám con trai loi nhoi trường mình ra, mình nói chuyện nhiều nhất là anh James, anh Vương, con heo điện, Cherry, Joyce cả Anne. Trưa mai hẹn skype cả Chip, dự là có cả bf nó nữa. Thích nhất là nc kiểu 3 như này. Vui cực.
Đấy xong rồi đấy. Hình như được nhiêu đấy. Ở xa nhau thì chịu, đâu có gặp mặt nhau hàng ngày, thời gian cũng trái giờ đủ thứ chuyện cả. Còn một vài nữa mình cũng thân cực, nhưng bữa giờ lại chẳng có thời gian nói chuyện nhau. Đã bảo mà, mình không buồn quan tâm ai luôn.
Haiz
Đi học nhảy đây!

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire