mercredi, décembre 04, 2013

Một mình


Gía như lúc này có thể ngồi khóc được một lúc thì đỡ. Mình thật sự thấy mệt mỏi lắm rồi. Chỉ muốn buông lơi rồi ra sao thì ra. Nhưng sống đâu chỉ cho riêng mình, vì ba vì má mình phải như này thôi.

Tự nhiên ngồi cười nhạt thếch. Bỗng dưng thấy thế giới thật rộng lớn, còn mình thì nhỏ bé vô dụng như con kiến. Xong rồi, cảm giác rất trống rỗng, rất cô đơn, rất thế này và thế khác. Lục list điện thoại bỗng nhận ra mình chẳng có ai để mà gọi.

Nhiều người bảo mình may mắn, nhiều người thích, nhiều người thương cả yêu. Hạnh phúc thế còn gì. Mình đồng ý ấy. Đôi khi mình hạnh phúc đến nghẹt thở vì thấy nhiều người yêu thương mình quá. Nhưng rồi dần dần mình nhận ra rằng chẳng ai có thể tới mức gọi là yêu mình cả.

Mình rất khắc nghiệt. Mình muốn được quan tâm rất nhiều, mình muốn được yêu rất nhiều và mình cũng muốn được hiểu. Người thương mình thì nhiều, nhưng thương mình đủ tới mức có thể để tâm tới mình, có đủ kiên nhẫn với mình để mà hiểu được mình thì hình như chỉ có người đó.

Bây giờ người đó không còn nữa. Mình chẳng còn ai. Bạn bè mình nhiều, anh em kết nghĩa mình nhiều, đối tượng thích mình cũng có, cả ba má mình nữa. Mọi người đều thật lòng yêu thương mình. Mình biết. Mình hoàn toàn hiểu và trân trọng điều đó. Nhưng mà không ai đủ kiên nhẫn với mình, không ai quan tâm mình đủ, không ai yêu mình đủ để hiểu mình như nào :)

Thật sự là bây giờ không một ai. Thành ra dù có thế nào, mình vẫn cảm thấy cô đơn trống trải vô cùng. Chẳng phải là mình không chịu mở lòng, sống quá khép kín. Chỉ là mình cảm thấy dù mình có làm như vậy, thì cũng không thể có người nào kiên nhẫn với mình đủ lâu bằng người đó.

Họ bận. Bận lao đầu vào cuộc sống xô bồ ngoài kia. Nào là công việc, chuyện gia đình, người yêu, bạn bè, bài tập và cả mớ ti tỉ không tên khác. Bỏ được một chút thời gian dành cho mình đã là may mắn rồi, mình có quyền gì ích kỉ bảo họ đặt mình lên trên tất cả mọi thứ để ngồi đấy cố gắng kiên nhẫn mà hiểu mình. Đúng không? Bởi vậy nên mình không có quyền trách họ. Xong rồi mình cũng học theo điều đó, mình đang đẩy tất cả mọi người ra. Mình cũng không muốn quan tâm ai nữa. Mình cũng chẳng cần ai.

Mình khó hiểu. Mình phức tạp. Mình nói nhiều. Mình lập dị. Mình cô đơn dù là đang đứng ở giữa một đám đông. Mình vẫn một mình dù có nhiều người yêu thương mình.

Mình của bây giờ có lẽ đã khác. Khép kín nhiều hơn. Xã giao nhiều hơn. Không còn cảm giác cần được quan tâm và yêu thương nữa.

Con người ta lớn rồi thì tình cảm sẽ chai sạn đi. Chẳng còn mãnh liệt trông chờ vào điều gì nữa. Đôi khi một mình lại có cảm giác an toàn hơn, vì sẽ không phải vô tình một lúc nào đó trải qua vài cú shock hại tim không đỡ được.

Một mình để sống dũng cảm. Một mình để mạnh mẽ hơn. Một mình để an toàn hơn.

Mình thật sự nhớ anh...

Nhớ anh đã ở bên mình, cùng mình trải qua bao nhiêu thứ, chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi những lúc mình nói quá nhiều, rất kiên nhẫn với mình...và cũng hiểu mình.

Bây giờ mình nên như nào nhỉ?!

Tiếp tục tồn tại vật vờ như hồn ma bóng quế thế này à? Thế nào là sống mà không phải tồn tại?

Mình mệt rồi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire