Đôi khi cảm thấy mệt mỏi cả nhiều chuyện buồn quá, đặc biệt bước chân về nhà chỉ toàn những thứ không cần và không nên nghe lại cứ phải nghe tới nghe lui như một thứ âm thanh bất khả kháng.
Nhưng cái gì dần rồi cũng thành thói quen. Món ăn dở đến mấy ăn mãi rồi cũng thành quen. Mình quen chịu đựng nhiều chuyện từ bé đến tới giờ, riết rồi cũng thích nghi khá tốt với nhiều chuyện không hài lòng.
Bây giờ lớn rồi, già rồi nên suy nghĩ cũng già đi khá nhiều. Nói ít, cười nhiều, than vãn cũng bớt đi hẳn, sống trầm hơn lúc trước nhiều và kiểu không để tâm nhiều lắm tới những gì có thể khiến mình buồn.
À là bớt sensitive đi đấy. Cơ mà đôi khi vẫn hay tự upset mình bằng những thứ không hay ho của người khác, hiểu lầm rồi đủ thứ nhặng xịt lên rồi cuối cùng tự xem lại đáng không, thấy không đáng rồi lại "ừ thôi" xong lại cười nhạt :)
Chả biết bao giờ mới được thanh thản thoải mái đầu óc được lâu lâu một tí...chớ thấy mệt quá :))
Lại than =))
Thôi, coi hoạt hình Barbie hay coi hài gì đó xong chuẩn bị lên chuồng ngủ cho khoẻ đây. Thế thôi!

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire