Thinking is indeed the most unhealthy thing in the world. The more I ponder over matters, the more I grow stuck right in the freaking mind of which I presumably keep the whole control, not vice versa like it is happening right now. Thoughts, anxiety, fear and the fucking disgusting sense of inferiority complex are flooding over me, pushing me against the dead limit inside me, suffocating me and making me completely overwhelmed by the most negative ideas in the world.
Well, don't ask me what's wrong because there is nothing wrong. That's me being the only problem with every single person and thing surroundings me. I have no idea how to just take those things for granted that they are meant to be good, to be the sweet fruits coming from the good seeds by nature. But what if the good seeds can't produce the same quality as what I sowed. Is it just weird or am I not good enough?
Truth to be told, I am not a good person in the first place and most of my right-doings are incapable of making up for all the wrongdoings originating in the core that is the inner self running through me :) But like it or not, tis who I am.
Sorry for this mess again. Yet I'd rather write for myself than serve all the readers which is not the genuine purpose of the blog right from the beginning :D Time to hit the hay, dear!
Night
Hal
~*~*~*~
11:28 pm
Vừa mới ngồi đọc lại mấy entry cũ trong blog này, cách đây mấy năm về trước. Tự nhiên mỉm cười, cười cho cái sự ngô nghê của mình, cười cho cái lối viết blog cũng nhí nhố và trẻ con cực, cười cho cái sự yêu đương mãnh liệt, tức giận buồn ghét gì cũng đều rất mãnh liệt và hết mình :) Mình thích thế. Cảm xúc với mọi thứ đều rõ ràng, đều sống hết mình đều rất đáng trân trọng...chứ chẳng như bây giờ.
Những bài viết gần đây cũng mình toàn là sợ hãi, toàn là lo âu, toàn là suy nghĩ chính chắn, toàn là không ổn định, toàn là cảm thấy "numb", toàn là quá nhiều suy nghĩ rồi dẫn đến trầm uất. Cứ như con tự kỉ không bằng. Lại cũng chẳng muốn nói năng gì với ai. Ôi mới có vài năm thôi mà. Thế này thì hết halicious mất rồi =)))
Mấy lần định đóng blog này để lập blog mới vì blog này có quá nhiều chuyện yêu đương, chuyện khóc lóc đủ các kiểu, cả sến rện cũng có nhé nên là có hơi ngại :)) Nhưng thôi giờ cứ để, sau này có người yêu sẽ gửi cho người yêu đọc :v Chắc là buồn cười lắm. Mình đọc còn thấy buồn cười đây :')
Ừ thì đã từng ngu dại, mù quáng làm nhiều chuyện điên rồ nhưng chung quy thì vẫn là Hallie như thế này thôi :) Tỏ ra thế này thế khác làm gì. Cool làm gì, hay ho làm gì? Giả tạo cả thôi, nhỉ?!
Như mình đã nói ở trên, blog này được tạo ra để phục vụ mình, viết cho mình, save memories cho mình, để khiến mình relieved chứ không phải như đa số blogger khác là để phục vụ cho người khác đọc. Thành ra mình cũng chẳng quan tâm lắm đánh giá của người khác :p
Thôi ngủ, mai còn đi sớm!
Well, don't ask me what's wrong because there is nothing wrong. That's me being the only problem with every single person and thing surroundings me. I have no idea how to just take those things for granted that they are meant to be good, to be the sweet fruits coming from the good seeds by nature. But what if the good seeds can't produce the same quality as what I sowed. Is it just weird or am I not good enough?
Truth to be told, I am not a good person in the first place and most of my right-doings are incapable of making up for all the wrongdoings originating in the core that is the inner self running through me :) But like it or not, tis who I am.
Sorry for this mess again. Yet I'd rather write for myself than serve all the readers which is not the genuine purpose of the blog right from the beginning :D Time to hit the hay, dear!
Night
Hal
~*~*~*~
11:28 pm
Vừa mới ngồi đọc lại mấy entry cũ trong blog này, cách đây mấy năm về trước. Tự nhiên mỉm cười, cười cho cái sự ngô nghê của mình, cười cho cái lối viết blog cũng nhí nhố và trẻ con cực, cười cho cái sự yêu đương mãnh liệt, tức giận buồn ghét gì cũng đều rất mãnh liệt và hết mình :) Mình thích thế. Cảm xúc với mọi thứ đều rõ ràng, đều sống hết mình đều rất đáng trân trọng...chứ chẳng như bây giờ.
Những bài viết gần đây cũng mình toàn là sợ hãi, toàn là lo âu, toàn là suy nghĩ chính chắn, toàn là không ổn định, toàn là cảm thấy "numb", toàn là quá nhiều suy nghĩ rồi dẫn đến trầm uất. Cứ như con tự kỉ không bằng. Lại cũng chẳng muốn nói năng gì với ai. Ôi mới có vài năm thôi mà. Thế này thì hết halicious mất rồi =)))
Mấy lần định đóng blog này để lập blog mới vì blog này có quá nhiều chuyện yêu đương, chuyện khóc lóc đủ các kiểu, cả sến rện cũng có nhé nên là có hơi ngại :)) Nhưng thôi giờ cứ để, sau này có người yêu sẽ gửi cho người yêu đọc :v Chắc là buồn cười lắm. Mình đọc còn thấy buồn cười đây :')
Ừ thì đã từng ngu dại, mù quáng làm nhiều chuyện điên rồ nhưng chung quy thì vẫn là Hallie như thế này thôi :) Tỏ ra thế này thế khác làm gì. Cool làm gì, hay ho làm gì? Giả tạo cả thôi, nhỉ?!
Như mình đã nói ở trên, blog này được tạo ra để phục vụ mình, viết cho mình, save memories cho mình, để khiến mình relieved chứ không phải như đa số blogger khác là để phục vụ cho người khác đọc. Thành ra mình cũng chẳng quan tâm lắm đánh giá của người khác :p
Thôi ngủ, mai còn đi sớm!
Tiết nhìu chiện qá nha Tiếtttttttttttttttt~ Hậu đọc xong Hậu cũng thấy mợtttttttttttttttt nữa =))
RépondreSupprimerBài viết người ta đang cảm xúc trữ tình biên biên mà vô cmt đó chớ (^^^)
Supprimer