jeudi, avril 21, 2022

[Movie] Đêm tối rực rỡ

Lâu lắm rồi mới có một ngày mình lại đi xem phim một mình. Cứ tưởng đâu lấy chồng rồi thì làm gì cũng sẽ luôn có đôi có cặp cơ mà cuối cùng vẫn đi coi phim một mình.

Hôm nay tâm trạng mình không tốt, nên cuối cùng quyết định đi coi phim lúc 8h30 đêm cho đến 10h hơn mới về. Mình muốn tạm thoát khỏi tâm trạng hiện tại để nhảy vào xem những nhân vật trong phim, ai mà ngờ xem xong về nguyên một bầu tâm sự luôn.

Phim hôm nay mình xem là "Đêm tối rực rỡ" của Việt Nam. Nguyên một cuốn phim là về một cái đám tang của người ông, về món nợ của người cha và tâm lý nhân vật cực kì nặng nề u ám của những người con.

Những người con bị trầm cảm, bị tổn thương quá nặng nề từ sự vũ phu từ người cha, từ sự bạo hành bằng ngôn ngữ của người mẹ từ bé nên khi lớn lên họ trở thành những người có tâm lý không được bình thường. Rồi họ lại lập gia đình, lấy chồng lấy vợ, và thế hệ kế tiếp lại chịu những tổn thương mới từ chúng.

Mình nhớ quài đoạn hội thoại giữa người cha và đứa con gái giữa - cô gái bị trầm cảm và cắt tay, làm đau mình, đập đầu vô tường để cảm thấy dễ chịu hơn.

Cha: Mày là đứa thần kinh, đứa điên đứa khùng
Thanh: Tôi bị như vậy là vì ai? vì ông đó
Cha: Ngày xưa tao cũng bị ông nội mày đối xử như vậy mà tao đâu có bị điên như mày đâu
Thanh: Ông có bệnh, ông bị bệnh. Ông bị bệnh không để cho ai được hạnh phúc.

Thế hệ tiếp nối thế hệ, nghiệp chồng nghiệp. Tất cả đều là sản phẩm của một nền giáo dục sai lầm được truyền từ đời này qua đời khác.

Đôi khi mình tự hỏi, một trai một gái dựa vào điều gì để kết hôn? Yêu nhau là kết hôn. Rồi lấy tư cách gì làm cha làm mẹ? Họ cứ theo một quy trình được lập sẵn, kết hôn thì bước tiếp theo là đẻ con ra rồi cứ theo cách dạy truyền thống mà làm.

Chẳng có cha mẹ nào đi xem thử tâm lý mình đã ổn chưa, những nỗi đau tinh thần đã được chữa lành chưa, mình đã học cách làm cha làm mẹ tốt chưa? Họ vẫn sống và làm theo bản năng thôi. Đọc sách, học nhiều thì có ích gì khi lên cơn điên thì họ sẽ quên sạch và dùng bản năng để giải quyết mà thôi.

Tâm lý mình dạo này không ổn định. Mình hay nằm mơ thấy ác mộng, giật mình dậy nửa đêm trong căn phòng mà không có ai bên cạnh. Mình sợ lắm. Mình muốn khóc, muốn nhõng nhẽo, muốn có ai đó có thể ôm mình và an ủi mình, nói mình là "Everything is okay" nhưng mà không có ai hết nên mình đành niệm Phật và tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Nay coi phim này tự nhiên kí ức về tuổi thơ trong mình ùa về như thác. Rồi mình nhìn thấy mình đâu đó trong mỗi nhân vật. Mình cũng nhìn thấy từng nhân cách ngày xưa của mình và mình của quá khứ.

Đôi khi đến tận bây giờ mình vẫn có những lúc điên. Mình biết mình vẫn có những phần đen tối, những vết thương chưa khỏi hẳn nên mình cũng nghĩ mình chưa sẵn sàng và không muốn có em bé. Sinh ra chẳng thể nuôi dạy tốt thì xã hội lại thêm một bi kịch mới.

Mình nghĩ nếu muốn có em bé thì cha và mẹ đều phải có tâm lý lành mạnh trước, cũng như học được những kỹ năng tốt rồi hẵng nghĩ đến chuyện làm phụ huynh. Như nội việc ăn uống trong quá trình thai kỳ như không nên dùng sữa bà bầu, càng không nên dùng bất cứ một loại thực phẩm chức năng nào cũng là điều mà không phải ai cũng tin và biết.

Mình biết nhưng mình không khuyên được, không nói được, không giúp được vì chắc chắn chẳng ai tin, chẳng ai nghe. Mình nhìn cuộc sống qua lăng kính của Bồ tát và thầm nghĩ, chúng sanh thật là quá đáng thương. Mình cũng thật là đáng thương.

Thật may vì dù mình đáng thương và thảm hại mình cũng nhận biết được điều đó, chứ không phải u mê mà nghĩ mình vẫn rất tốt, rất sướng, rất ổn.

Thôi khuya rồi, mình cần đi ngủ ngay. Không tin được phim Việt cũng có thể hay như vậy. Thật đáng tiền.

Good night,

Hal

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire