vendredi, novembre 05, 2021

[Book] Cảm nhận "Ảo dạ"


Đã lâu rồi mình không còn dành thời gian viết gì cho bản thân của mình nữa, mà dùng hầu hết thời gian viết cho người khác đọc nên cũng có chút gò bó. Tranh thủ được một thời gian đóng cửa dành cho bản thân nên mình cũng vừa đọc xong thêm một tác phẩm khác của Keigo - đó là Ảo dạ.

Đợt trước đọc xong “Bí mật của Naoko” mà tâm biến động dữ dội vì quá uất ức một cái kết không toàn mỹ như mình mong muốn. Hầu hết các nhân vật nữ của Keigo toàn là những người phụ nữ có tâm cơ ghê gớm và đáng sợ, nhưng buồn cười là mình không động tâm hay cảm thấy đáng ghét với nhân vật nào khác ngoài Naoko dù sự độc ác của cô so với những nhân vật khác không là gì cả. 

Nếu vậy phải kể đến tác phẩm mà mình vừa mới đọc xong mới thấy được sự độc ác đến nhẫn tâm của một người phụ nữ. Oh well người phụ nữ ấy tên là Mifuyu Shinkai =)) Lý do khiến mình cười là vì mình cũng đang sử dụng tên này với một cái nghĩa quá đẹp là “mùa đông xinh đẹp”, đơn giản là mình sinh vào mùa đông với mình cũng khá thích mùa đông, chỉ vậy thôi.

Đóng quyển sách dày gần 600 trang lại bất chợt mình có một cảm giác rất hoài niệm, kiểu như “lâu rồi mới gặp lại”. Mình cho rằng Mifuyu trong “Ảo dạ” và Yuki trong quyển “Bạch dạ hành” là một người. Yuki muốn xóa bỏ toàn bộ ký ức cũ, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ, sống dưới một thân phận khác mang tên Mifuyu và trải nghiệm một cuộc đời mới hoàn toàn khác trươc đây. 

Tác giả đã nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần những mấu chốt như: Mifuyu “chẳng biết học từ đâu” rất thành thạo sử dụng máy tính (Mình thấy rõ ràng là học từ Ryoji), bà chủ của tiệm thời trang “White Night”, bà chủ của Mifuyu - nhân vật Scarlett, làn da trắng ngần, có tài phán đoán và năng lực quan sát hơn người cùng với thư quan trọng nhất là nghị lực, “nửa cuộc đời trước đây của cô ta chắc chắn cũng không phải tầm thường”. 

Chỉ nhiêu đây mấu chốt cũng đủ xác nhận về thân phận thật sự và quá khứ của Mifuyu chính là Yuki rồi. Nhưng không hiểu sao trên mạng mình lại chẳng thấy ai nhận định hay đưa ra giả thiết này, mà chỉ đem ra so sánh sự giống và khác nhau của hai tác phẩm “Bạch dạ hành” và “Ảo dạ” nữa. Trong khi nếu hiểu ẩn ý của tác giả, hai quyển truyện này không cần thiết phải đem lên bàn cân so sánh vì chúng là một chặng đường dài theo dấu chân của Yukiho từ 5 tuổi cho đến khi trưởng thành và là một người phụ nữ trung niên - sự tha hóa về đạo đức của một cô bé đã trải qua bi kịch kinh hoàng ngày bè.

Ôi mình không biết diễn tả cảm xúc thế nào nhưng mình thật sự cảm giác rất bồi hồi khi đọc hết “Ảo dạ” và nhận ra đây là chặng đường sau của Yukiho. Những ký ức của “Bạch dạ hành” ngày nào đã ám ảnh mình đến tận hơn một tháng bỗng dưng ùa về, rồi mình nhìn thấy Yuki dưới thân phận của Mifuyu và sống một cuộc đời độc ác đến man rợ, không còn một chút đáng thương nào của cô bé Yuki bị giày vò giữa “ánh sáng” và “bóng tối” ngày ấy - khi vẫn còn Ryoji.

Mình biết Yukiho trong “Ảo dạ” rất ác độ, man rợ và tàn nhẫn đối với tất cả những người đàn ông xung quanh cô ấy. Nhưng nếu liên kết giữa hai câu chuyện với nhau thì mình có thể hiểu được vì sao cô lại chọn tồn tại như thế - không yêu bất kỳ một người đàn ông nào, thậm chí khinh thường đàn ông và bằng mọi giá phải vươn lên thoát khỏi cái nghèo. Hiểu vì nó hợp lý mặc dù không đồng tình. Đấy là nếu đọc “Ảo dạ” với tư duy liên kết với “Bạch dạ hành” nha, còn nếu đọc hai quyển sách như hai quyển khác nhau thì chắc chỉ có nguyền rủa nhân vật Mifuyu và không hiểu nỗi sao trên đời lại có một người phụ nữ độc ác và đáng ghê tởm đến vậy :)) 

Nhưng mình nghĩ tác giả Keigo đã viết “Ảo dạ” là phần tiếp theo của “Bạch dạ hành” dù độc giả có hiểu hay không thì tùy.

Sau khi đọc xong quyển sách này thì mình quyết định tạm biệt cụm từ “búp bê” vì tự nhiên thấy rùng mình lạnh xương sống khi tưởng tượng ra gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Mifuyu trong đoạn ông chồng nói chuyện với cô. Mifuyu đã phẫu thuật và dường như ám ảnh với “vẻ đẹp hoàn hảo” đến cực độ. Chỉ cần thấy có một chút nếp nhăn, một chút không cân đối trên gương mặt cô đã lập tức phải bơm, tiêm, cắt, gọt, … để cuối cùng trông gương mặt không khác gì một con búp bê đầy vẻ nhân tạo - một thứ chế phẩm từ chất dẻo.

Nói ra thì hơi có chút kỳ thị, nhưng thật sự thì mình “ngại” nhìn lâu vào mặt những người phụ nữ đã qua phẫu thuật thẩm mỹ vì mình cảm giác “sợ”. Không rõ là sợ gì nhưng chắc chắn mình không thấy đẹp, mình chỉ mơ hồ có cảm giác không rõ mình có đang nói chuyện với “người” hay không thôi…

Quay trở lại với tác phẩm thì mình vẫn thấy hài lòng nếu đọc nó với tư cách là phần tiếp theo của “Bạch dạ hành” vì nó khơi lại cho mình nhiều sự hoài niệm về Yuki, mình cứ nhớ hoài về nhân vật đó, về câu chuyện tình yêu đầy bi kịch của hai con người đó, và cũng tò mò về cuộc sống sau này của Yuki nên “Ảo dạ” thỏa mãn cho mình ít nhất là kiểu, được gặp lại “một nhân vật đã từng quen” nên mình cũng vui. Nhưng nếu đọc nó với một tâm thế là một quyển sách độc lập hẳn với “Bạch dạ hành” thì mình lại không hiểu nỗi nhân vật Mifuyu từ đâu lại có những dã tâm ghê tởm đến tột cùng như vậy, kiểu một người bình thường dù “tham vọng” đến đâu cũng chẳng ai làm thế ấy…nên nếu khơi khơi mà vậy thì hơi “thần kinh”. Mà tác giả Keigo thông minh vậy chắc cũng không thể chỉ đơn thuần “sáng chế” ra một nhân vật như thế chỉ để góp vui cho câu chuyện kịch tính đâu ha :)

Tóm lại thì mình thấy “Ảo dạ” không làm mình ghét và bực nhân vật Mifuyu như cách mà quyển “Bí mật của Naoko” đã làm, cũng có thể là do mình biết Mifuyu là Yukiho nên mình không có nhiều cảm xúc hay sao ấy?! Chẳng biết nữa nhưng mà “Bạch dạ hành” và “Ảo dạ” vẫn xứng đáng là hai quyển sách mình muốn giữ lại trong kệ truyện của mình.

Còn hai ngày nữa là kết thúc khóa thiền 10 ngày của mình rồi. May mà tranh thủ được chút ít thời gian mới đọc nổi “Ảo dạ” vì thật sự ngày thường mình bận lắm. Cứ loay hoay với những dự án trên mạng, làm việc, nấu ăn, chăm lo nhà cửa, rồi gần đây tâm mình vọng niệm lo lắng đủ điều khi nghĩ đến cái thứ thuốc “thần thánh” kia mà tự ám thị. Hên quá thời gian đóng cửa này giúp mình lắng lại rất nhiều và có thể làm được nhiều thứ cho bản thân, quan tâm đến thân và tâm nhiều hơn.

Biết ơn thiệt sự!

Hal

PS: Nhân tiện, hôm nay mình đã đổi tên miền của blog này là "the joy of hal" để giúp nó trở nên private hơn dù mình không muốn để chế độ private. Sắp tới mình sẽ quay về viết cho mình đọc chứ không viết cho người khác đọc nữa nên chắc mình sẽ viết lại tiếng Anh. Mình muốn trở về làm chính mình, làm Hallie siu nhơn ngu ngốc của ngày nào :))

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire