Đôi khi cảm thấy sống thật nặng nề với những lo toan trong cuộc sống. Mọi việc chẳng phải lúc nào cũng êm đềm trôi đi mãi được, mà sóng gió đôi khi cứ từ đâu ập tới.
Sắp tới là cả một cơn bão dữ tợn mà mình còn không biết phải đối phó với nó như thế nào mà hiện tại những cơn mưa dông diễn ra hàng ngày cũng đủ khiến mình thấy việc sống cũng là một từ quá khó khăn.
Mình muốn đi thật xa. Xa hẳn nơi này. Để rồi khỏi phải phiền lòng vì những chuyện như thế này nữa. Đến một nơi chẳng ai biết mình mà mình cũng chẳng cần phải biết ai. Ừ thì khó khăn để thích nghi, khó khăn và cố gắng để làm việc thật nhiều như mình vẫn muốn như thế hơn.
Đôi khi cứ nghĩ, giá như có Ralph chắc cuộc sống của mình cũng không khốn nạn đến thế này. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn một tí vì mình biết anh sẽ luôn là đôi vai vững chãi giúp mình vượt qua được bao nhiêu là khó khăn. Có anh, có tình yêu của anh mình cũng không biết là phải sợ gì thêm nữa.
Tính mình càng thương ai nhiều mình lại càng không muốn nhắc. Anh mất lâu rồi nhưng mình cũng chẳng nhắc nữa cũng vì mình muốn dặn lòng là mọi thứ đều tốt vì mình tin dù anh có ở bất cứ đâu thì anh vẫn yêu mình như thế.
Hiện tại mình cảm thấy rất mệt, nhưng cũng khóc không nổi nữa...Những chuyện như thế này sao cứ xảy ra rồi để một đứa không liên quan như mình phải đau lòng nhường này? Mình muốn bỏ trốn, đi về nơi nào đó không phải nhìn thấy những chuyện như này nữa.
Mình phải làm gì đây? Em phải làm sao đây? Mình phải sống sao đây?
Năm sau rồi...

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire